Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

tài đức

Những Chuyện Nhân Quả Báo Ứng - 54. QUỐC SƯ NGỘ ĐẠT

Đời vua Đường Ý Tông, ở Trường An có một thầy tăng mắc bệnh ghẻ lở, hằng ngày luôn thất tha thất thiểu trong bộ áo quần rách mướp, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lở loét, ai trông thấy cũng nhờm gớm.

Người không lo xa tất có họa gần

Cổ nhân giảng: “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu” là có ý nói rằng người mà không biết lo xa thì tất sẽ có điều ưu phiền gần. Câu nói này vừa hàm chứa đạo lý sâu xa, vừa là lời giáo huấn có giá trị trường tồn.

Đạo trị quốc của minh quân thời cổ đại: Công bằng là quan trọng nhất

Triều đại nhà Đường được đánh giá là triều đại cường thịnh nhất trong lịch sử. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nhà Đường cường thịnh chính là đạo trị quốc của Hoàng đế Đường Thái Tông. Bất luận là với người bên trên hay người bên dưới thì Hoàng đế nhà Đường đều vô cùng chú trọng đến sự công bằng chính trực.

Bài học lịch sử: Trọng dụng người tài đức thì an, đánh mất người tài đức thì loạn

Trải qua rất nhiều sự tồn vong của các triều đại trong lịch sử, cổ nhân đúc kết ra một nguyên tắc: “Đất nước có người tài đức thì an bình, đánh mất người tài đức thì thiên hạ loạn lạc”. Thời đại của Đường Huyền Tông vừa là thời đại “Khai Nguyên thịnh thế” và cũng là thời “Loạn An Sử” trong lịch sử, là một ví dụ điển hình của nguyên tắc này.

Phương pháp dạy con thành người tài đức của mẹ Khổng Tử

Khổng Tử là nhà tư tưởng, triết học, chính trị lỗi lạc thời cổ đại. Ông là vĩ nhân có ảnh hưởng to lớn đến hậu thế. Cho đến ngày nay, triết học đạo Khổng vẫn luôn tồn tại song hành với sự phát triển của con người. Nhưng ít người biết rằng, hết thảy những tư tưởng và thành tựu của Khổng Tử, phần lớn đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cách giáo dục của mẹ ông.

Ba phẩm chất "thu phục" người thầy đầu tiên của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng được người đời biết đến là một nhà quân sự, chính trị kiệt xuất và cũng là một nhà phát minh tài ba. Có rất nhiều điển cố, điển tích về cuộc đời của ông, trong đó đáng kể đến là câu chuyện “Gia Cát Lượng cầu học”. Đây là bước ngoặt quan trọng tạo nên một Gia Cát Lượng anh tài kiệt xuất trong lịch sử.

Thế nào là thực sự "lấy dân làm gốc"?

“Lấy dân làm gốc” là chính sách cai trị đất nước mà rất nhiều vị Vua thời cổ đại áp dụng. Cách cai trị này thực sự không chỉ đem lại cuộc sống an bình, phồn vinh cho dân chúng mà còn thể hiện ra sự minh trí và đạo đức cao thượng của người cai trị.

Từ cậu bé nghèo khó hiếu thảo trở thành nhà địa lý lừng danh đất Việt

Từ một cậu bé nghèo khó trở thành nhà địa lý kiệt xuất, nhưng về cuối đời, cụ Tả Ao vẫn không thể tránh khỏi sự bài xếp của vận mệnh. Câu chuyện truyền kỳ về cuộc đời cụ Tả Ao cũng để lại cho người thời nay không ít suy ngẫm, thật đúng với câu nói: “tiên tích đức, hậu tầm long”.

Phương pháp dạy con thành người tài đức của bậc hiền nhân xưa - Kỳ 10

Âu Dương Tu là nhà sử học, nhà văn nổi danh thời Bắc Tống. Khi ông lên bốn tuổi thì cha qua đời. Mẹ ông là Trịnh Thị ở vậy thủ tiết nuôi con ăn học. Mặc dù chỉ đọc qua mấy cuốn sách cổ nhưng nhờ có ý chí nghị lực phi thường, bà đã giáo dục được một người con tài đức, một mẫu mực của người quân tử thời xưa.

Cổ nhân giảng: "Người "trung" ngay chính, "bất trung" thì tà tâm." Vậy thế nào là "trung" và "bất trung"?

Thời cổ đại, “trung hiếu” là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá phẩm đức của một người. Cổ nhân cho rằng, người tràn ngập tư tâm, tà niệm thì tất sẽ bất trung, người trung thành thì tất sẽ ngay chính. “Trung” là tiêu chuẩn đầu tiên để kết giao và là tiêu chuẩn để bậc hiền nhân dùng người.

Phương pháp dạy con thành người tài đức của bậc hiền nhân xưa - Kỳ 9

Cổ nhân có câu: “Một đời mẹ không tốt, mười đời con không tốt”, để nhấn mạnh tầm quan trọng lớn lao của người mẹ đối với việc giáo dục con cái. Thời xưa, “vợ hiền, mẹ tốt”, “giúp chồng, dạy con” vừa là trách nhiệm vừa là tiêu chuẩn và đạo đức cao đẹp của người phụ nữ.

Phương pháp dạy con thành người tài đức của bậc hiền nhân xưa - Kỳ 8

Phương pháp giáo dục của cha mẹ là yếu tố quan trọng hàng đầu hình thành nên tính cách và phẩm chất của người con. Để giáo dục ra những người con tốt, có tài có đức, thì trước hết cha mẹ phải tu dưỡng, làm tấm gương tốt để con cái noi theo. Trong cách dạy bảo để con cái hiểu ra và nguyện ý học tập, thì “khoan dung, nhân hậu” là một cách vô cùng hữu hiệu.

Phương pháp dạy con thành người tài đức của bậc hiền nhân xưa - Kỳ 5

Phạm Trọng Yêm có bốn người con trai, trong đó, một người là trợ thủ đắc lực của cha, một người là Tể tướng, một người là quan Thượng thư và một người làm Thị lang bộ hộ. Tất cả họ đều là những người tài đức, quan cao bổng lộc nhiều nhưng lại sống một cuộc đời thanh liêm, giản dị. Đó tất cả là có nguyên nhân từ phương pháp giáo dục con của ông.

"Nhường nhịn" là khí chất của người quân tử

Cổ nhân giảng: Người học rộng biết nhiều mà lại có thể khiêm nhượng, nhường nhịn người khác, đối với việc thiện thì không bê trễ, người như vậy cũng được xưng là người quân tử.

Phương pháp dạy con thành người tài đức của bậc hiền nhân xưa - Kỳ 4

Từ xưa đến nay, người ta chứng thực được rằng sự ảnh hưởng của người mẹ đối với con cái là vô cùng to lớn. Một người mẹ có hay không có đức hạnh, có hay không có phương pháp dạy con tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc đời của người con. Người mẹ chính là người dạy học đầu tiên của con, cho nên, mỗi một hành vi, mỗi một lời nói, nhất cử nhất động của họ đều sẽ là cơ sở hình thành nên quan niệm của người con.

Đối nhân xử thế của người xưa - Kỳ 3: Nguyên tắc đối đãi giữa người chồng và người vợ

“Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng” chính là thể hiện của tính cứng rắn. “Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật” lại là thể hiện của tính ôn nhu. Còn “trời đất yên bình”, “nước dập được lửa” là sự kết hợp của cương và nhu, trạng thái âm dương cân bằng. Đó cũng chính là Đạo chung sống giữa người vợ và người chồng trong gia đình.

Đối nhân xử thế của người xưa - Kỳ 2: Nguyên tắc đối đãi giữa cha và con

Cổ nhân giảng: “Luân lý đạo đức là quy luật của Trời Đất, bổn phận là quy luật của mỗi cá nhân. Người mà đi ngược lại quy luật thì sẽ gặp nạn.” Tục ngữ cũng có câu: “Gia hòa vạn sự hưng”. Một quốc gia hưng thịnh, một xã hội an hòa phải bắt đầu từ một gia đình hòa thuận, trong đó trước hết phải có tôn ti trật tự, mỗi người đều làm tròn bổn phận của bản thân mình.

Người trí thức xưa có phong thái và đức hạnh như thế nào?

Trí thức thời cổ đại được xếp là người đứng đầu trong bốn kiểu người dân “sĩ, nông, công, thương”. Bởi vì, họ không chỉ có học vấn uyên bác mà còn có phẩm chất đạo đức rất cao, là tấm gương trong xã hội. Vậy, đức hạnh và phong thái của người trí thức thời xưa phải như thế nào?

Phương pháp dạy con thành người tài đức của bậc hiền nhân xưa - Kỳ 1

Cổ nhân giảng: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá” (Tạm dịch: Nuôi mà không dạy, ấy là lỗi của người cha). Câu này nói lên tầm quan trọng của giáo dục gia đình. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, cho nên mỗi lời nói và việc làm của họ đều là tấm gương để con cái noi theo.

Thanh đạm để tu thân, cần kiệm để dưỡng đức

Từ xưa đến nay, người đứng đầu một gia đình, một đất nước mà đạt được thành công thì không một ai là không phải dựa vào cần kiệm, tiết chế. Còn “vong quốc bại gia” thì hầu hết đều là vì xa xỉ, buông thả dục vọng, thuận theo ham muốn mà thành.

Vì sao nói con người gặp cảnh khốn khó nguy nan là chuyện tốt?

Khi khó khăn ập đến, khi nguy khốn cận kề, con người ta thường khó mà nhẫn chịu được. Người ở dưới áp lực lớn, đôi khi sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Cổ nhân khuyên rằng: “Nhân xử khốn cảnh thị hảo sự, hanh thông”, có nghĩa là con người gặp cảnh khốn khó là chuyện tốt. Tại sao lại nói như vậy?

Top