Ai đạo diễn phiên toà xét xử cựu Tổng thống Nam Tư Milosevich

Với mục đích che giấu sự thật về hậu quả cuộc chiến xâm lược của NATO tại Balkan, cũng như ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin, mật vụ Anh đã chọn một tay chân của mình là Jefrey Nice làm công tố viên chính, trong khi chủ tọa phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Nam Tư Milosevich là thành viên Công đảng Richard May.


Bài trước Tại sao Pháp truy tố Tổng thống Rwanda Paul Kagamé?

Một năm trước đây (ngày 11/3/2006), cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevich đã qua đời trong nhà tù tại LaHaye. Trước đó, ông Milosevich đã đứng vững trước hàng loạt các phiên xét xử của ICTY (Phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ), biết cách chứng minh không chỉ sự vô lý trong những lời buộc tội chống lại mình, mà cả tính chất tội ác của cuộc chiến xâm lược Nam Tư do Mỹ và NATO tiến hành.

Cựu Tổng thống Nam Tư còn lên ánkhẳng định chính các nguyên thủ phương Tây như B.Clinton hay T.Blair là những tội phạm chiến tranh. Chính điều này - theo đánh giá của một số nhà quan sát - đã khiến ông Milosevich phải trả giá bằng mạng sống của mình. Những tiết lộ gần đây đã cho thấy vai trò của Cơ quan Mật vụ Anh đằng sau vụ việc này...

Cái cớ phát động cuộc chiến tại Nam Tư vào mùa xuân năm 1999 chính là do Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Anh (SIS) dựng lên, tương tự như cái cách mà họ đã làm trước khi bắt đầu cuộc chiến chống Iraq vào năm 2003.

Chỉ có điều trong trường hợp với Baghdad, mật vụ Anh và Mỹ đã nghĩ ra giả thuyết khẳng định Hussein đang có trong tay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Còn trước đòn không kích ồ ạt vào Nam Tư, chiến dịch “giả thông tin” của CIA đã trưng cho cả thế giới biết về “những nạn nhân vô tội của chế độ Milosevich”, thực chất là 50 tên khủng bố gốc Albani tại Rachak (Kosovo).

Về sau này, viên tướng Canada đồng thời là một thanh sát viên của OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) tại Kosovo là Josef Mezonnev đã phải thốt lên ngay tại phiên tòa xét xử Milosevich: “Tôi không thể hiểu nổi vì sao Walker (Trưởng phái đoàn OSCE) lại tuyên bố về cái chết của những dân thường tại Rachak, trong khi ông ta biết rất rõ rằng, tại đó đã diễn ra một trận đánh ác liệt giữa quân đội Nam Tư và Lực lượng Giải phóng Kosovo (KLA), khiến một số thành viên của tổ chức này bị chết”.

Tại LaHaye, bên công tố đã không thể chứng minh được “giả thuyết” của Mỹ về việc quân đội Serbia đã sát hại hàng chục ngàn người dân vô tội tại Kosovo. Trong phần lớn các ngôi mộ làm bằng chứng, người ta chỉ tìm thấy chủ yếu là các nạn nhân từ những vụ không kích của chính NATO hay các chiến binh của KLA.

Tại phiên tòa ICTY, người ta mới làm rõ được (nhưng cho tới giờ vẫn che giấu trước công luận) rằng, ông Milosevich không những không ra lệnh đuổi người gốc Albani ra khỏi Kosovo mà ngược lại còn yêu cầu cảnh sát và quân đội Serbia phải tuân thủ luật pháp và những quy định của chiến tranh là phải bảo vệ dân thường. Viên tướng Anh là Peter Biler làm nhân chứng tố cáo tại tòa đã không giấu nổi sự ngạc nhiên trước những điều lệ về nhân đạo trong quân đội Nam Tư.

Với mục đích che giấu sự thật về hậu quả cuộc chiến xâm lược của NATO tại Balkan, cũng như ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin, mật vụ Anh đã chọn một tay chân của mình là Jefrey Nice làm công tố viên chính, trong khi chủ tọa phiên tòa là thành viên Công đảng Richard May.

Hầu hết những người Anh ra phát biểu trước tòa đều là những sĩ quan quân đội hay tình báo Anh. Trong khi đó, giới lãnh đạo ICTY theo chỉ thị của tình báo Anh đã khước từ việc đưa ra công luận những bằng chứng được phía Serbia chuẩn bị để gửi tới LaHaye, trong đó có hàng ngàn tài liệu về những tội ác của KLA trong giai đoạn nội chiến 1992-1995 tại Balkan, cũng như những sự kiện tại Kosovo hồi những năm 1998-1999.

Cựu Giám đốc Cơ quan Mật vụ Nam Tư là Zoran Mijatovic trong cuốn sách có tên “Opelo Za Drzavnu Tajnu” (Lễ cầu siêu cho bí mật quốc gia), đã mô tả những nỗ lực của Nice cùng với một cựu điệp viên khác của MI-6 là George Basby đã chuẩn bị những lời cáo buộc giả mạo nhằm vào ông Milosevich tại phiên tòa. Đáng chú ý là những cáo buộc này được chuẩn bị với sự giúp đỡ của một điệp viên mật khác của Anh là Radomir Tanich (từng là trợ lý của Bộ trưởng Nội vụ Serbia).

Tanich trước đó đã bị vạch trần vai trò gián điệp từ chính những điều tra của hai phóng viên người Anh là John Lofland và Paul Mitchell. Các phóng viên tại Belgrad còn biết về mối quan hệ thân cận của Nice với một đồng nghiệp của Basby là Anthony Monckton, cũng là một cựu điệp viên của MI-6 tại Belgrad. Monckton đã nổi tiếng trong giới chính trị gia ở Balkan về tài nghệ trong các chiến dịch phao tin nhảm.

Hồi năm 2001, cũng chính nhân vật này đã trực tiếp điều hành chiến dịch của tình báo Anh đưa Milosevich từ Belgrad tới LaHaye.

Còn một nhân vật đáng chú ý nữa trong cuốn sách của Mijatovic đó là Huân tước Paddy Ashdown, cũng là một nhân viên cao cấp của tình báo Anh. Ngay từ năm 1998, Ashdown đã tới Kosovo để huấn luyện cho các tay súng cực đoan Albani về các nguyên tắc hoạt động bí mật.

Trong phiên tòa tại LaHaye, Ashdown đã khai rằng, khi đứng trên lãnh thổ Albani, ông ta đã dùng ống nhòm quan sát thấy “những hành động dã man” của quân đội Serbia tại một điểm dân cư ở Kosovo. Về sau, tạp chí Svedok của Serbia thông qua điều tra của các chuyên gia đã khẳng định, Ashdown không thể quan sát thấy gì từ địa điểm ông ta đã khai, do khu vực nằm giữa Albani và Nam Tư này có cả... một dãy núi.

Nội dung cuốn sách “Opelo Za Drzavnu Tajnu” vạch trần sự thao túng của mật vụ Anh trong phiên tòa xét xử Milosevich đã khiến giới lãnh đạo của SIS hết sức lo lắng. Theo các phóng viên Serbia, người đứng đầu bộ phận của SIS tại Belgrad là Monckton đã ráo riết tìm đủ mọi cách để ngăn chặn cuốn sách này được xuất bản. Ông ta thậm chí còn trực tiếp yêu cầu điều này với Mihailovic, cựu Bộ trưởng Nội vụ Serbia. Dưới áp lực của người Anh, cuốn sách của Mijatovic dù đã được xuất bản nhưng hiện rất khó có thể tìm mua được.

Với những kết quả điều tra được, nhà báo độc lập người Anh là Paul Mitchell đã phải nhận xét: “Phiên tòa tại LaHaye được dàn dựng đơn thuần chỉ vì mục đích chính trị, phớt lờ mọi nguyên tắc công bằng. Những phán quyết của tòa án về việc ông Milosevich phải một mình đứng ra chịu mọi trách nhiệm về những sự kiện tại Nam Tư chỉ nhằm che giấu vai trò của các cường quốc phương Tây trong âm mưu thổi bùng ngọn lửa nội chiến tại quốc gia này, chia cắt Nam Tư thành nhiều quốc gia nhỏ bé phải phụ thuộc hoàn toàn vào ý nguyện của các nước đế quốc”.

Với việc làm rõ vai trò "đạo diễn" của tình báo Anh trong phiên tòa xét xử Milosevich, nhiều người đã yêu cầu phải thành lập một ủy ban độc lập mới nhằm xem xét lại quá trình xét xử cũng như những phán quyết của tòa án. Nếu đúng như vậy, Milosevich vẫn tiếp tục làm cho phương Tây phải đau đầu, dù ông đã qua đời được hơn một năm nay

Linh Nga (tổng hợp) - Theo An ninh thế giới


Bài tiếp Nữ điệp viên 7 năm hoạt động tại Liên hiệp quốc