Daphne Park - Nữ nghị sĩ từng là điệp viên

Daphne Park - nữ điệp viên của Cơ quan Tình báo Anh ở hải ngoại (MI-6), người còn được mệnh danh là "Queen of Spies" (nữ hoàng của các điệp viên) - vừa qua đời vào ngày 24/3/2010 (hưởng thọ 89 tuổi).


Bài trước Vai trò của "Ban 85" trong Cơ quan Tình báo CHLB Đức

Trong suốt 30 năm thầm lặng hoạt động cho Cơ quan mật vụ Anh, Park đã từng đặt chân tới rất nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Cuộc đời của một điệp viên như bà với không ít những sự kiệntình tiết lý thú, theo đánh giá của các chuyên gia, hoàn toàncơ sở để xây dựng một nhân vật nữ trong loạt phim về điệp viên James Bond.

Hồi giữa những năm 90 thế kỷ XX, nhiều người dân Anh đã không tin khi biết được rằng, Daphne Park - nữ nam tước của xứ Monmouth, nữ giảng viên uy tín của Đại học Oxford, Thượng nghị sĩ của Anh - trong quá khứ từng làm việc cho MI-6. Hơn thế nữa, Park không chỉ là một nhân viên tình báo bình thường, mà là một điệp viên từng gây dựngđiều hành nhiều mạng lưới tình báo tại châu Âu, châu Á và châu Phi. Trước con mắt của công chúng, bà lão Park (khi đó đã ở độ tuổi 70), khó có thể hình dung từng là một siêu điệp viên của mật vụ Anh trong nhiều thập niên.

Vào năm 2003, trong một bài trả lời phỏng vấn của tờ The Telegraph, nữ Nam tước Daphne Park mới lần đầu tiên (và cũng là duy nhất) công khai kể về thời tuổi trẻ hoạt động tình báo của mình. "Trong công việc, vẻ bề ngoài giống như một nhà truyền giáo vô tư và hiền lành đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ đó tôi có thể dễ dàng đi lại khắp mọi nơi" - bà Park nhớ lại. Tuy nhiên trong nhiều năm, Park từng là một khuôn mặt điển hình của tình báo Anh, vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh lạnh từng hoạt động tại Moskva, và Congo. Hơn nữa, những hoạt động của bà thành công đến nỗi, giới lãnh đạo trong MI-6 còn gọi bà là "Nữ hoàng của các điệp viên".

Daphne Park sinh ngày 1/9/1921 tại vùng thuộc địa Tanganyika của Anh (Tanzania ngày nay). Cha bà là một ông chủ đồn điền trồng cà phê kiêm cả nghề tìm vàng. Tuổi thơ của bà trôi qua trong một căn nhà nhỏ tồi tàn giữa rừng rậm, bên cạnh các đồn điền, không có điện và nước sạch, trong khi phải mất cả ngày đường mới tới được ngôi làng gần nhất. Chính vì vậy, đến năm 11 tuổi, Park mới có thể đọc được mặt chữ qua sự dạy bảo của người mẹ gần như bị mù lòa của mình.

Năm 1932, gia đình quyết định gửi cô bé Park về Anh để có điều kiện học tập. Phải đến 15 năm sau, Park mới có dịp được gặp lại cha mẹ mình. Tốt nghiệp phổ thông tại London, Park vào học tại Oxford. Năm 1943, bà tốt nghiệp trường Somerville, là nơi cựu Thủ tướng Margaret Thatcher sau đó một thời gian cũng vào học. Park gia nhập lực lượng quân tình nguyện, hợp tác với binh sĩ thuộc các đơn vị kháng chiến được thành lập tại Anh sau khi mở mặt trận thứ hai nhằm giải phóng nước Pháp.

Park nhận được sứ mạng tình báo đầu tiên một cách hoàn toàn tình cờ. Sau chiến tranh, bà được cử tới Berlin, tìm cách thiết lập quan hệ với các nhà khoa học Đức, "trước khi người Nga tính tới chuyện này". Nhưng do Park không biết tiếng Đức nên sứ mạng này gần như kết thúc không thành công: thay vì tuyển mộ một chuyên gia vật lý - tên lửa nào đó, bà lại tuyển mộ một nhà... côn trùng học.

Dù sao, Park đã được các quan chức cơ quan mật vụ để mắt tới và chính thức mời làm việc cho họ. Năm 28 tuổi, Park được nhận vào cơ quan tình báo, được gửi tới Cambridge để học tiếng Anh. Đó cũng là thời điểm bắt đầu cuộc sống hai mặt của một điệp viên như Park. Trong suốt 30 năm sau đó, Park là nhân viên Phòng số 6, Cục Tình báo quân sự của MI-6, đồng thời cũng được nhận vỏ bọc của một nhân viên trong Cơ quan Bộ Ngoại giao.

Park được cử sang Moskva vào năm 1954, chỉ một năm sau cái chết của Stalin. Dù không tiết lộ cụ thể nhiệm vụ tại đây, nhưng theo Park kể lại, bà luôn được hai nhân viên MI-6 hộ tống nhằm cắt đuôi theo dõi của các nhân viên phản gián Liên Xô. Đáng chú ý trong thời gian hoạt động tại Congo, Park đã đích thân tìm cách đưa tay thư ký riêng của Patrice Lumumba qua khỏi biên giới nước này, sau khi nhân vật trên quyết định đào thoát sang phương Tây. Park đã giấu anh ta trong khoang hành lý chiếc xe Citroen 2CV của bà.

Phải 20 năm sau khi rời khỏi MI-6, Park theo yêu cầu của chính quyền, lần đầu tiên đã công khai kể về cuộc đời hoạt động tình báo của mình. Ngay lập tức, nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác viết hồi ký. Nhưng nữ Nam tước xứ Monmouth (tước hiệu bà nhận được sau khi về hưu) đã thẳng thừng từ chối. Một mặt, bà cho rằng kinh nghiệm hoạt động của mình không có gì đáng kể. Nhưng mặt khác thì theo bà, đây là một cách tôn trọng những nguyên tắc bí mật trong nghề tình báo của riêng mình. "Mọi người sẽ không tham gia, mạo hiểm cuộc sống của họ, hợp tác với các điệp viên nếu như họ nghĩ rằng, câu chuyện của họ về sau lại xuất hiện trong cuốn hồi ký của ai đó" - Daphne Park phải thích cho quyết định không viết hồi ký của mình như vậy.

Trước cả gợi ý chuyển tải một vài tình tiết của cuộc đời hoạt động tình báo vào một tập phim nào đó của điệp viên 007, Park cho rằng, những bộ phim về James Bond đã tô vẽ cuộc đời của một điệp viên một cách quá quyến rũ. "Cuộc đời của tôi chẳng bao giờ có những thời khắc kịch tính theo kiểu hoành tráng như vậy. Cái chính là bạn phải luôn kiên nhẫn - Park giải thích - Công việc của một điệp viên nói chung không phải chỉ liên quan tới hàng loạt những tội ác hay sự phản bội như vẫn thường thấy trong phim ảnh. Cái quan trọng hơn trong công việc của chúng tôi là cần hiểu rõ được con người. Người ta sẽ trò chuyện với bạn một khi đã tin tưởng vào bạn"

Quỳnh Lai (tổng hợp)


Bài tiếp Anh: Kế hoạch giảm biên chế chưa từng có của MI-5