Dự án "Bộ tư lệnh châu Phi" của Mỹ - một bi kịch đối với Lầu Năm Góc

Dưới cái mác cuộc chiến chống khủng bố, Chính phủ Mỹ muốn triển khai quân tại châu Phi nhưng kỳ thực là để tìm kiếm dầu mỏ và tranh giành nguồn nguyên liệu tại đây với Trung Quốc.


Bài trước Thủ đô Kathmandu (Nepal) - Trung tâm tình báo của Mỹ tại Nam Á

Để thực hiện mưu đồ này, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã cho thành lập cái gọi là Bộ Tư lệnh châu Phi (AfriCom). Tuy nhiên, sớm nhận thấy được ẩn ý này, phần lớn chính phủ các quốc gia lục địa đen đều lên tiếng phản đối, từ chối sự giúp đỡ "hảo tâm" về quân sự của Mỹ.

Kết quả là sau gần 2 năm triển khai, AfriCom thay vì theo kế hoạch sẽ đặt trụ sở tại châu Phi thì nay lại đóng ở... Đức. Báo chí quốc tế cho đây là một bi kịch của Lầu Năm Góc và nguyên nhân của việc này là sự đấu tranhđoàn kết của các quốc gia châu Phi.

Khi tự đánh giá rằng mình ngày càng có nhiều vai trò hơn trong cuộc chiến chống khủng bố tại châu Phi, tháng 2/2007, giới chức quân sự Mỹ thông báo ý định tập hợp 3 căn cứ quân sự của họ hiện đang điều phối các chiến dịch tại châu Phi nhưng lại đóng ở ngoài lục địa đen thành một căn cứ điều phối duy nhất và đặt trụ sở tại lục địa này và lấy tên là AfriCom. Tướng William Ward, người Mỹ gốc Phi, được chỉ định làm Tổng tư lệnh điều hành khoảng 1.000 nhân viên tại đây.

Theo đúng lộ trình thành lập, ngày 1/10 vừa qua AfriCom sẽ chính thức đi vào hoạt động và có trụ sở tại một quốc gia nào đó của châu Phi. Nhưng rốt cuộc, AfriCom bất đắc dĩ phải tạm thời đóng tại Stuttgart, Đức, do sự phản đối dữ dội của các quốc gia lục địa đen.

Đi đầu trong cuộc phản đối "ý tốt" này của Mỹ là Nam Phi bằng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng nước này: "Các nước châu Phi phản đối việc thành lập một trung tâm điều khiển quân sự hợp nhất của Mỹ tại lục địa đen".

Quan điểm của Pretoria sau đó đã được tất cả các thành viên trong Cộng đồng phát triển Nam Phi (SADC) hưởng ứng. Đây là tổ chức khu vực gồm 14 quốc gia Nam Phi. Không lâu sau đó là lời từ chối của một số quốc gia có tiếng nói tại lục địa đen như Algeria, Libya và Nigeria.

Tất cả các quốc gia nói không với dự án AfriCom của Mỹ không chỉ từ chối cho đặt trụ sở của tổ chức này tại quốc gia của mình mà còn vận động các tổ chức và quốc gia khác trong tầm ảnh hưởng không hậu thuẫn cho dự án này của Nhà Trắng.

Chẳng hạn như Cộng đồng các quốc gia vùng ven sa mạc Sahara (Cen-Sad) do Libya sáng lập, hay Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (Cedeao/Ecowas) mà Nigeria có tầm ảnh hưởng lớn cũng đã chính thức đoàn kết chống lại sự ra đời của AfriCom tại châu Phi.

Chỉ có duy nhất một quốc gia trong khu vực là Liberia của Tổng thống Ellen Johnson-Sirleaf chấp nhận cho Mỹ đặt căn cứ AfriCom vì nhận thấy cơ hội tái xây dựng đất nước nhờ người bạn đến từ xứ cờ hoa. Nhưng sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng tại một quốc gia vừa thoát khỏi nội chiến, cộng thêm sự phản ứng dữ dội từ các nước láng giềng đã khiến Lầu Năm Góc từ chối đề nghị này.

Cách đây vài tháng, những người chống AfriCom còn bất ngờ nhận được sự hậu thuẫn của cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và là một nhân vật "diều hâu" có tiếng trong chính phủ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Bush, Paul Wolfowitz: "Tôi cho rằng, việc thành lập AfriCom không phải là ý hay. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được rằng người dân châu Phi vốn trước đây từng nhận sự trợ giúp của Mỹ lại tỏ ra chống đối sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất của họ".

Tiếp theo lời chỉ trích của Wolfowitz một số hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ cũng tỏ ra nghi ngờ về chức năngnhiệm vụ của trung tâm điều phối quân sự mới này cũng như kinh phí hoạt động và tương lai của AfriCom.

"Có vẻ như chúng ta đang tạo ra một AfriCom để bảo vệ dầu mỏ và chống khủng bố theo cách mà chúng ta đã sai lầm khi thực hiện những cuộc chiến tương tự ở nhiều nơi trên thế giới" - Stephen Lynch, đại biểu đảng Dân chủ bang Massachusetts cho biết.

Thực tế cho thấy, không ai là không biết lý do thực sự của việc thành lập AfriCom: tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại một lục địa ngày càng có một vị trí chiến lược quan trọng.

Phó tổng thống Dick Cheney cũng đã thông báo ý đồ trên trong bản báo cáo chính sách năng lượng quốc gia tháng 5/2001: Việc nhập khẩu dầu mỏ của Mỹ từ vịnh Guinée phải tăng đáng kể để thay thế nguồn cung từ các nước không phải là bạn của chúng ta như Venezuela.

Việc nhập khẩu dầu của Mỹ từ Tây Phi sau đó tăng từ 10% năm 2001 lên 15% hiện nay. Chuyên gia Mỹ dự tính, đến năm 2010, sản lượng dầu mỏ của châu Phi sẽ có thể chiếm trên 20% tổng sản lượng dầu mỏ toàn cầu trong 10 năm tới, 25% số lượng dầu mỏ cần thiết cho Mỹ sẽ đến từ miền Nam Sahara châu Phi.

AfriCom ra đời cũng không nằm ngoài mục đích trên của Mỹ: thiết lập các quan hệ quân sự với các nước xuất khẩu dầu mỏ, tranh giành nguồn cung cấp nguyên liệu với Trung Quốc tại châu Phi. Trước khi thành lập AfriCom, quân Mỹ đã tăng cường can thiệp quân sự đối với châu Phi qua hình thức tập trận chung.

6 tháng đầu năm 2006, NATO do Mỹ đứng đầu đã từng tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn trên đảo quốc Cap-Vert Tây Phi, đó là hành động quân sự mà Nato lần đầu tiên triển khai tại khu vực châu Phi từ trước đến nay.

Ngoài ra, quân Mỹ đã thành lập một căn cứ lâu dài tại Djibouti Đông Phi, đồng thời triển khai lực lượng khoảng 1.700 binh lính tại đây, nhằm kiểm soát cửa biển Hồng Hải và thực thi nhiệm vụ thu thập tình báo chống khủng bố. Việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ còn được tiến hành tại Somalia.

Chính từ đây cùng với lính của mình tại Ethiopia, Washington đã bí mật mở một mặt trận mới trong cuộc chiến chống khủng bố. Bởi theo người Mỹ, những phần tử Hồi giáo tại đây là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công vào các tòa đại sứ của Mỹ tại Kenya và Tanzania hồi năm 1998.

Các nước lục địa đen luôn cho rằng, vấn đề châu lục phải do chính họ tự giải quyết qua Liên minh châu Phi, chứ không cần sự can thiệp của nước ngoài. Đúng như thái độ dứt khoát mà ông Bedjaoui, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc vụ Algeria: thành lập Bộ Tư lệnh quân Mỹ tại châu Phi không phù hợp với nguyên tắc kiên trì độc lậptoàn vẹn lãnh thổ của các nước châu Phi

Quốc Hùng (tổng hợp)


Bài tiếp Tình báo Israel và vụ bắt cóc gây chấn động nước Anh