H.Goering - "con cáo biết bay" trên đất Xôviết

Sự "hợp tác khăng khít" Xô - Đức trong giai đoạn 1922-1940 là phạm trù vốn bị lịch sử vô tình lãng quên một thời gian dài. Nhưng chính vào thời kỳ này, xoay quanh các "thỏa thuận ngầm" - hệ quả từ Hiệp ước Versailles "phân định lại thế giới" sau Chiến tranh thế giới lần thứ I, giới công nghiệp quân sự Đức đã tiến hành xây dựng tại Liên Xô hàng loạt các cơ sở quốc phòng và phòng thí nghiệm về vũ khí hóa học, cũng như khai trương các trường dạy lái xe tăng và máy bay.


Bài trước Cuộc bạo động bị lãng quên tại trại giam Badaber - 1985

"Sứ mạng" này đòi hỏi một nguồn kinh phí lớn lao, một phần trong số đó (85 triệu mark Đức) đã "lặn không sủi tăm" tại các ngân hàng Thụy Sĩ.

Bởi lúc đầu, số tiền khổng lồ nói trên được chi trả cho Nhà nước Xôviết như là khoản bồi thường chiến tranh, nhưng sau đó dựa theo một thỏa thuận quốc tế vừa có hiệu lực, thì tài khoản của tất cả các quốc gia từng trực tiếp tham chiến Chiến tranh thế giới lần thứ I đều bị phong tỏa... Giờ đây người ta đang cố sức truy tìm số tiền "ảo" 85 triệu DM ấy. Một ủy ban đặc biệt quy mô quốc tế đã được thành lập nhằm làm sáng tỏ một sự "khuất tất có tính toán" trong hệ thống nhà băng Thụy Sĩ, cũng như dò tìm trong đống hồ sơ mật còn lại từ phía các quốc gia liên quan.

Thật tình cờ, trong hồ sơ lưu trữ của Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô (KGB) trước đây, một mảnh giấy học trò viết bằng tiếng Đức đã được tìm thấy. Đó chính là lá thư đề ngày 2/11/1926 của cô gái Nadezda Goryachova gửi cho tên trùm Quốc xã Hermann Goering - Tư lệnh lực lượng Không quân phát xít (Luftwaffe)...

Trong năm 1924, Ban lãnh đạo Hồng quân bất ngờ ra lệnh đóng cửa ngôi trường dạy lái máy bay - vừa mới được khai trương không lâu tại thành phố Lipesk, rồi chuyển cơ sở này thành một "căn cứ hỗn hợp" đào tạo không lực do giới chuyên gia quân sự Đức quản lý, được ngụy trang là đại bản doanh của Không đoàn IV thuộc lực lượng Không quân Xôviết. Tuyến đường băng cũ có từ thời trước Cách mạng Tháng Mười vẫn được tận dụng, còn hệ thống phòng ốc giảng dạytập luyện được bố trí trong khu nhà đồ sộ kế bên, từng thuộc sở hữu của một liên hiệp xí nghiệp sản xuất rượu vang...

Giới học viên Đức bắt đầu đổ đến Lipesk bằng hộ chiếu giả, trong vai chủ nhân của nhiều công ty dân sự chuyên ngành khác nhau. Còn máy bay chiến đấu, trang thiết bị học tập, đội ngũ nhân viên phục vụ, thậm chí cả đồ ăn thức uống cũng được chở từ Đức tới. Trong vòng 8 năm tồn tại (từ 1925-1933), có cả thảy 180 "át chủ bài" tương lai của Luftwafe đã được đào tạo ở Lipesk, trong đó không ít kẻ đã trực tiếp oanh tạc nhiều vùng đất Xôviết "quá đỗi quen thuộc" sau khi Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ.

Trong cuốn sách có tựa đề "Họ đã tự đào mồ chôn học thuyết bách chiến bách thắng của mình", học giả gạo cội người Nga Viktor Anisimov, người từng tham gia vào Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã mô tả về một giai đoạn "đáng nhớ" khi ông theo học tại căn cứ liên hợp ở Lipesk: "Vào thời điểm trước Chiến tranh thế giới thứ II không lâu, tôi đã có dịp "giao chiến" khi diễn tập cùng một giáo viên trẻ tuổi người Đức có tên Hermann. Tuy không nhớ họ của thầy, nhưng đó là một trong những "người hùng trên không" của thời Chiến tranh thế giới thứ I. Tôi đã dùng tiểu xảo trên trời "ép" máy bay của Hermann phải hạ cánh bắt buộc.

Sau khi tiếp đất, để tỏ lòng khâm phục, Hermann đã tặng tôi chiếc đồng hồ mạ vàng ông đang đeo. Mặt sau của đồng hồ khắc dòng chữ "Quà của Vilhelm đệ nhị ban cho viên phi công Đức ưu tú nhất". Sau này thì tôi được biết, trong tổng số 17 "át chủ bài" của Không lực Đức thời Chiến tranh thế giới thứ I, chỉ có một nhân vật hy hữu mang tên Hermann, đó chính là Hermann Goering - Tư lệnh Luftwaffe trong Chiến tranh thế giới thứ II".

Giờ đây tại thành phố Lipesk chỉ còn sót lại một nhân chứng sống duy nhất từ thời căn cứ hỗn hợp Xô - Đức tồn tại, đó là cụ Yankov Vodolianov, từng làm việc trong vai kỹ thuật viên thử nghiệm động cơ máy bay quân sự. "Một tin đồn âm ỉ rằng giữa đám người Đức trong căn cứ có cả Hermann Goering, một trong những phi công cự phách nhất châu Âu thuở ấy - cụ Y.Vodolianov nhớ lại - Hơn một lần, tôi từng nghe nhóm kỹ thuật viên người Nga lớn tuổi kháo nhau, rằng, họ đã tận mắt mục kích "con cáo biết bay" Goering.

Lượng người Đức đông đảo mới tới nhanh chóng hòa nhập vào lối sống ở Lipesk, một vài chuyên gia và học viên Đức còn thuê căn hộ riêng và mướn các cô gái địa phương giúp việc nhà nữa. Đa phần người Đức hiện diện tại đây đều nói sõi tiếng Nga.

Rất dễ dàng nhận ra họ qua trang phục carô của người ham chơi golf cùng mùi thuốc lá thơm phảng phất. Tôi thường cùng với họ đi chợ, đi câu, đi nhảy đầm... khắp Lipesk và vùng ven. Đáng nhớ nhất là một "đám cưới hỗn hợp" giữa chàng học viên phi công Đức Karl Bulinger với cô giáo người Nga Acia Pisareva, gần như cả thành phố đều đổ tới xem và ăn mừng nhảy nhót thâu đêm.

Chính "con cáo biết bay" H.Goering cũng có mối tình "nồng cháy" của mình. Đó là Nadezda Goryachova, con gái của một viên chức sống ở cuối thành phố. Nhiều người bây giờ vẫn còn nhắc tới vẻ đẹp "mê mẩn" của Nadia (tên gọi thân mật của Nadezda). Goering ngỏ lời yêu cô, hẹn hòđi dạo với nhau. Những người thân của cụ bà Nadia đã mất hiện sống không xa ngôi trường đào tạo phi công thuở trước (bây giờ là thị trấn quân sự), họ vẫn thường nhắc về mối tình đầu của Nadia với vị chuyên gia không lực đến từ nước Đức xa xôi.

Trong mùa đông năm 1926, chàng Hermann về quê nghỉ phép và có hứa với Nadia rằng sẽ quay lại để cưới cô. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, viên Thống chế Quốc xã tương lai lại lập gia đình với cô vợ Emmy Sonnemann người Đức. Trong một lá thư hồi âm, Goering cho biết là mình bị ngã gãy chân khi đang cưỡi ngựa đi dạo, khiến Nadia hết sức lo lắng. Khi đó hiển nhiênthiếu nữ tỉnh lẻ ngây thơ không thể ngờ rằng mọi bức thư cô gửi qua Đức đều không đến được địa chỉ tình nhân.

Đến tháng 8/1933 thì chi nhánh Cheka (tiền thân của KGB) ở Lipesk chính thức xúc tiến kế hoạch "Người bay", truy lùng những kẻ bị tình nghi có liên quan đến người Đức. Vào những ngày đầu tiên khi quân Đức tấn công Liên Xô dạo tháng 6/1941, Nadezda Goryachova đột nhiên "mất tích" khỏi nơi thường trú. Mãi sau chiến tranh, tận cuối năm 1946 mới thấy Nadia xuất hiện trở lại, nhưng đã là một phụ nữ 38 tuổi và... mất trí nhớ. Nhưng với những người đồng hương Lipesk thì Nadia vẫn còn là một thiếu phụ rất đẹp...

giả thuyết cho rằng sở dĩ N.Goryachova "sống sót" được qua chiến tranh là nhờ vào sự quen biết "trên mức tình cảm" của cô với H.Goering - nhân vật số hai của thể chế Quốc xã. Qua cô, giới lãnh đạo Hồng quân có thể "bắc cầu" liên lạc với những thế lực có thực quyền trong guồng máy phát xít, đưa đến những "giao kèo ngầm" có lợi và bớt đổ máu.

Còn giới sử gia lại rất đỗi ngạc nhiên bởi cớ sao trên vùng trời Lipesk, nơi tọa lạc giữa mặt trận chính trong việc tấn công Liên Xô của quân đội Đức, chỉ bị ném có hai quả bom hết sức "tình cờ"; còn địa danh Voronezh ít dân hơn và chỉ cách Lipesk chưa đầy 20 phút bay, lại bị không lực phát xít san phẳng thành bình địa? Có thể viên Thống chế Tư lệnh Luftwaffe H.Goering đã "chợt nhớ" tới thời trai trẻ cùng mối tình nồng cháy của hắn ở Lipesk một thuở, nên đã ra lệnh "nương tay" cho thành phố này chăng?

Trần Hồng (theo Tuyệt mật)


Bài tiếp Nguồn tài chính của Taliban lấy từ đâu?