Mối quan hệ bí mật của Richard Nixon với Mafia

Trong vụ Watergate, vợ của Tổng chưởng lý John Mitchell Martha đã nhận được cú điện thoại từ một phóng viên nói rằng "Nixon có liên quan đến mafia. Mafia đã nhúng tay vào cuộc bầu cử ông". Ngay lập tức, quan chức Nhà Trắng đã yêu cầu các phóng viên "xử lý" bất cứ tuyên bố nào của Martha chống lại Nixon. Tuy nhiên, thời gian chứng minh rằng thông tin đó là có lý.


Bài trước Liên Xô đã "bắt" máy bay chiến đầu F-68 của Mỹ như thế nào?

Cố vấn chính trịquản lý chiến dịch vận động tranh cử trước đây của Richard Nixon là Murray Chotiner, một tay luật sư béo phì chuyên bảo vệ các thành viên tổ chức mafia. Khi Nixon vào Nhà Trắng, cả khi trở thành Phó tổng thốngsau đó là Tổng thống, ông đều sử dụng Chotiner như một cố vấn quan trọng sau hậu trường.

Các mối liên hệ với Mafia

Trước năm 1969, Nixon thường xuyên nhận được sự ủng hộ lớn trong suốt hơn 2 thập kỷ của mafia. Việc ông thắng cử và trở thành Tổng thống năm 1969 một phần lớn là nhờ những cuộc tiếp xúc của Chotiner với những nhân vật ngầm như lãnh đạo đảng Lao động có liên hệ với mafia Jimmy Hoffa, ông trùm mafia bang New Orleans, Carlos Marcello và tên găngxtơ bang Los Angeles Mickey Cohen.

Trong cuộc đua đầu tiên vào Quốc hội năm 1946, Nixon đã được Cohen ủng hộ tài chính cũng như cho phép ông vận động tranh cử ngay tại các dinh thự cá nhân. Năm 1950, theo yêu cầu của Chotiner, Cohen đã tổ chức một bữa ăn tối gây quỹ tại khách sạn Knickerbocker với khoản tiền 75.000 USD giúp Nixon đánh bại nghị sĩ Helen Gahagan Douglas. Cohen nói rằng ông ta ủng hộ Nixon theo yêu cầu của Frank Costello và Meyer Lansky, các thành viên Ủy ban đặc trách quốc gia.

Tại sao Meyer Lansky lại trở thành một người ủng hộ nhiệt thành cho Nixon? Lansky được coi là một chuyên gia tài chính của mafia, với biệt danh “Người đàn ông bé nhỏ”, Lansky có mối quan hệ chặt chẽ với nhà độc tài Fulgencio Batista ở Cuba, vào lúc Havana được coi là “Las Vegas ở Mỹ Latinh”. Giữa những năm 50, Batista đã dàn xếp để Lansky trở thành nhân vật đứng đầu trong các hoạt động cờ bạc tại Havana. Tất nhiên, Lansky cũng tỏ ra rất hào phóng với nhà độc tài Cuba. Năm 1955, khi tới thăm Havana, Phó tổng thống Nixon đã ôm chầm lấy Batista và ca ngợitinh thần đấu tranh và sự ổn định” của chế độ độc tài, tặng Huân chương danh dựso sánh với Abraham Lincoln. Trở lại Washington, Phó tổng thống đã báo cáo trước nội các rằng Batista là “một người rất đáng chú ý... chín chắnkhôn ngoan... mong muốn làm điều tốt cho Cuba, đúng hơn là Batista... quan tâm đến tiến bộ xã hội...”. Tuy nhiên, Nixon đã hoàn toàn không nhắc đến mối liên hệ Batista – Lansky, tình trạng tham nhũng của chính phủ dưới thời Batista và sự nghèo đói trầm trọng của phần lớn người dân Cuba. Ngoài ra, Batista còn sử dụng quân đội, cảnh sát đàn áp, bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Theo báo cáo, có khoảng 20 nghìn người dân Cuba đã bị chết bởi thuộc hạ của Batista.
Nixon cũng có mối liên hệ với Bebe Rebozo, người sở hữu một phần khách sạn quốc gia của Lansky tại Havana. Quan hệ của Nixon với Rebozo thắt chặt đầu những năm 50 tại Cuba, khi Nixon lao vào những canh bạc lớn và Rebozo thì cung cấp tiền. Tính đến năm 1951, Bebe Rebozo đã cùng với Lansky liên quan đến nhiều vụ tổ chức đánh bạc bất hợp pháp tại Miami, Hallandale và Ft.Lauderdale. Những người viết sử về Nixon đã nói, Richard Danner một cựu nhân viên FBI đã giới thiệu Nixon với Rebozo năm 1951. Từ đó, hai người này dường như không thể tách rời được. Rebozo đã ủng hộ tinh thần và tài chính trong từng bước thăng trầm cuộc đời chính trị của Nixon. Trong suốt những năm tại Nhà Trắng, người ta ước tính rằng cứ khoảng 10 ngày thì Rebozo lại ở bên Nixon một lần. Rebozo đã mua cho Julie, con gái Nixon, một ngôi nhà ở vùng ngoại ô khi Julie lấy chồng. Theo tờ The Saturday Evening Post số ra tháng 3/1987, căn nhà trị giá 137 nghìn USD. Rebozo có thể tùy ý ra vào Nhà Trắng bất cứ lúc nào mà không bị giám sát bởi các cơ quan bí mật. Mặc dù chẳng có việc gì tại Nhà Trắng, Rebozo vẫn có một văn phòng và số điện thoại riêng trong khu vực nhà dành cho quan chức cơ quan hành pháp. Rebozo cũng thường đi lại trên chiếc Air Force One, với bộ quần áo có dấu niêm phong của Tổng thống và tên ông ta.

Mối liên hệ giữa Rebozo với tội phạm có tổ chức rất rõ ràng. Ông ta vừa có mối quan hệ về tài chính và luật pháp với “Big Al” Polizzi, một tay găngxtơ và trùm ma túy tại Cleveland. Ngoài ra, Rebozo thiết lập một trung tâm buôn bán rất tinh vi ở Miami và mở rộng việc làm ăn với “Big Al”, kẻ được Cục Ma túy liên bang miêu tả như “một trong những thành viên có ảnh hưởng nhất trong thế giới ngầm tại Mỹ”.

Nixon, Mafia và những âm mưu ám sát

Dưới thời Nixon, áp lực từ Washington nhằm vào giới lãnh đạo mafia giảm xuống, như với "bố già" Chicago Sam Giancana hay vụ trục xuất Johnny Roselli. Chẳng cần đi vào các chi tiết cụ thể, các luật sư của Nixon giải thích trong phiên tòa rằng, Roselle đã thể hiện “những hành độngý nghĩa đối với an ninh quốc gia”.

Roselli là một nhân vật trung gian quan trọng trong những âm mưu ám sát của mafia - đứng đằng sau là CIA chống lại nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Ngoài ra, Roselli có mối liên hệ với một điệp viên CIA, bạn của Nixon tên là E.Howard Hunt. Nixon và Hunt là những người lập kế hoạch bí mật trong các âm mưu ám sát Chủ tịch Fidel Castro khi Nixon còn là Phó tổng thống. Năm 1961, Roselli và Hunt theo báo cáo là những kẻ chủ mưu trong cuộc phục kích ám sát Rafael Trujillo, nhà độc tài của Dominica. Trong những năm 70, Ủy ban Thượng viện khẳng định CIA đã cung cấp vũ khí sử dụng chống Trujillo. Năm 1976, Cygne, một tờ báo của Paris trích dẫn phát biểu từ một vệ sĩ cũ của Trujillo, L.Gonzales-Mata cho rằng Roselli và Hunt đã đến Dominica vào tháng 3/1971 để thực hiện các âm mưu ám sát. Gonzalez-Mata đã miêu tả Hunt như một “chuyên gia” của CIA và Roselli như “một người bạn của Batista”, người hoạt động theo cả lệnh của CIA và mafia.

Một số vụ xét xử Mafia

Chính quyền Nixon đã can thiệp, đứng về phía những nhân vật mafia, ít nhất 20 phiên tòa xét xử, phần lớn vì mục đích có vẻ bề ngoài như là bảo vệ “nguồn lực và phương pháp” của CIA, Nixon thậm chí còn ra lệnh cho Bộ Tư pháp tạm ngừng sử dụng những từ “mafia” và “Cosa Nostra” để miêu tả tội phạm có tổ chức. Trên cương vị Tổng thống, Nixon cũng đã tha cho Angelo “Gyp” DaCarlo, kẻ được FBI miêu tả như một “tên đao phủ chuyên nghiệp trong giới xã hội đen”. Với lý do bệnh tật giai đoạn cuối, DeCarlo đã được phóng thích chỉ chưa đầy 2 năm sau khi bị kết án 12 năm vì tội tống tiền.

Mùa hè năm 1973, tờ The New York Times cho rằng Nixon đã ân xá cho DeCarlo nhờ sự can thiệp của Sinatra với Agnew. Theo đó, Sinatra đã cung cấp khoảng 100.000 USD tiền mặt và 50.000 USD khác cho một người vận động tranh cử của Nixon. Năm 1998, sau cái chết của Sinatra, các hồ sơ FBI được tiết lộ đã khẳng định điều này đồng thời cung cấp nhiều chi tiết quan trọng khác. Sự khoan hồng của chính quyền Nixon đối với những tên xã hội đen thật sự đáng kể. Chẳng hạn như, từ năm 1969 đến năm 1973, hơn một nửa trong số 1.600 bản cáo trạng của Bộ Tư pháp đối với các vụ án về tội phạm có tổ chức được cho qua vì “những thủ tục pháp lý không phù hợp”.

Tháng 5/1973, tờ The Oakland Tribune đưa tin, trợ lý của Nixon Murray Chotiner đã can thiệp vào cuộc điều tra liên bang về vụ bê bối bất động sản Beverly Hills. Kết quả là, cuộc điều tra đã chấm dứt với bản cáo trạng kết tội chỉ có 3 người, trong đó có Leonard Bursten giám đốc cũ của Ngân hàng quốc gia tại Miami.

Tháng 6/1973, cựu cố vấn của Nixon John Dean tiết lộ với Ủy ban Thượng viện điều tra vụ Watergate rằng Cal Kovens, lãnh đạo nhóm Teamsters Florida đã sớm được phóng thích khỏi nhà tù liên bang nhờ những nỗ lực của các trợ lý Nixon như Charles Colson, Bebe Rebozo. Ngay sau khi được phóng thích, Kovens đã đóng góp 50.000 USD vào chiến dịch tái tranh cử của Nixon.

Đặc biệt, đầu năm 1973 khi vụ Watergate đi đến hồi căng thẳng, cố vấn John Dean đã cho Nixon biết có thể phải cần 1 triệu USD để cho nhóm trộm giữ im lặng, Nixon đã trả lời: “Chúng ta có thể làm điều đó... anh có thể có 1 triệu USD. Tôi biết có thể lấy được ở đâu”. Khi Dean cho biết việc rửa tiền đó là “một hình thức mà mafia có thể thực hiện”, Nixon bình thản trả lời: “Có lẽ hãy để cho một gã (mafia) làm điều đó”. Về sau, FBI đã phát hiện các bằng chứng cho thấy phần lớn khoản tiền đó đến từ Rebozo, cũng như những tay mafia khác như Tony Provenzano, Jimmy Hoffa, Howard Dughes, Carlos Marcello, Santos Trafficante, Meyer Lansky. Tháng 8/1974, sau khi rời Nhà Trắng để tránh bị điều trần trước Quốc hội về vụ Watergate, Nixon đã sống hơn một năm tại San Clemente, California

Hoàng Chung (theo Crime Magazine) - Theo An ninh thế giới


Bài tiếp Đức đồng ý mở kho tư liệu Holocaust của Đức Quốc xã