Một mình chống lại… MI-6

Một cựu điệp viên của MI-6 sau khi nghỉ đã quyết đinh “chống” lại cơ quan cũ của mình bằng cách xuất bản một quấn sách được coi là “đụng chạm” đến MI-6. Cuộc chiến có phần không cân sức cuối cùng lại kết thúc bằng thắng lợi của cựu điệp viên đơn độc.


Bài trước Alan Nunn May, nhà khoa học hoạt động tình báo

Nếu xét một cách tổng thể, dường như trong mỗi điệp viên đã ẩn chứa khả năng của một nhà văn tương lai. Đơn giản là trong cuộc đời của mình, họ đều phải trải qua ít nhiều những sự kiện bí ẩn và gây chấn động mạnh khó có thể kìm nén mà không tiết lộ khi đã nghỉ hưu.

Nhưng nhiều cựu điệp viên trong số này viết sách không phải vì tiền, mà là để mọi người phải nhìn nhận đúng đắn những gì họ đã hy sinhđóng góp, ngay cả khi vì chuyện dám tiết lộ bí mật này, họ có thể bị bắt giữ, xét xử và tống giam. Cựu nhân viên MI-6 Richard Tomlinson có thể coi là một trường hợp điển hình trong số này.

Nhân vật có ý chí mạnh mẽ và ưa mạo hiểm

Tomlinson đã trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời: làm việc cho tình báo Anh tại phương Đông, xuất bản sách, chạy trốn khắp các nước châu Âu, kể cả Australia và New Zealand, nhằm lẩn tránh sự truy lùng của các đồng nghiệp cũ, cũng như các nhân viên từ Scotland Yard.

Richard Tomlinson sinh năm 1963 tại New Zealand, trước khi cả gia đình chuyển sang sinh sống tại Anh. Ngay từ khi còn học phổ thông, anh ta đã là một học sinh xuất sắc, đặc biệt trong lĩnh vực hóa học. Một nghiên cứu ưa thích của Tomlinson chính là... chế tạo thuốc nổ.

Anh đã tự mày mò chế tạo loại hóa chất nguy hiểm này và thử nghiệm nó ngay tại sân trường. Tomlinson dành khoảng thời gian rảnh một năm trước khi vào đại học để tới Nam Phi, nơi anh kiếm được một công việc tạm thời tại Hãng De Beers, trong vai trò một chuyên viên nổ mìn tại các mỏ kim cương.

Thi đậu vào Trường đại học Cambridge nổi tiếng năm 1981, Tomlinson có điều kiện học tập về các nguyên lý kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, sở thích của chàng thanh niên tài năng và mạnh mẽ này không chỉ dừng lại ở đó.

Nhờ sự giới thiệu của ông bác, Tomlinson đã ghi tên vào Cambridge University Air Squadron, một câu lạc bộ bay của trường nằm dưới sự điều hành của chính không quân Anh. Không cóngạc nhiên, khi một sinh viên có tài và năng nổ như Tomlinson đã rơi vào tầm ngắm của các chuyên gia “săn đầu người” từ Cơ quan Tình báo MI-6.

Dù đã nhận được những đề nghị hết sức hấp dẫn, nhưng Tomlinson vẫn từ chối. Nguyên nhân cơ bản là anh vẫn muốn bay nhảy tự do với nhiều kế hoạch khác.

Sau khi bị không quân từ chối vì không đủ điều kiện sức khỏe, Tomlinson nhận được học bổng Kennedy để gia nhập vào Viện Công nghệ nổi tiếng Massachusets của Mỹ. Tốt nghiệp xuất sắc trường này, anh được cử đi học nâng cao tại Argentina.

Trở về nước, Tomlinson gia nhập đơn vị đặc nhiệm nổi tiếng SAS của Anh. Tuy nhiên, cuộc sống buồn tẻ và quá nghiêm ngặt tại đơn vị này đã khiến Tomlinson cảm thấy buồn chán và xin được xuất ngũ.

Đến lúc này, Tomlinson mới nhớ tới “lời mời hấp dẫn” trước đây. Thế là, sau một thời gian tiếp xúc thẩm vấn và kiểm tra khắt khe, Tomlinson chính thức trở thành nhân viên của MI-6 vào năm 1991.

4 năm làm việc tại MI-6

Trong giai đoạn đầu, Tomlinson là học viên của IONEC – một khóa học dành cho các nhân viên mới, chuyên đào tạo các điệp viên cho Bộ phận Hoạt động tình báo (IB - Intelligence Branch).

Tính ra, trong tổng cộng khoảng 2.300 nhân viên của MI-6, chỉ có 350 người là điệp viên thực thụ, còn lại đa phần là những nhân viên đảm nhiệm các chức năng như hỗ trợ, quản lý, kỹ thuật v.v... Các điệp viên của IB thường hoạt động đơn lẻ, không có vỏ bọc bảo vệ.

Họ được huấn luyện phải biết hòa đồng trong một môi trường lạ, sống nhiều năm trên đất khách quê người với một cái tên khác không gây nhiều sự chú ý. Khóa học của Tomlinson chính là lực lượng tham gia chiến dịch tại Italia, nhằm ngăn chặn đường dây cung cấp vũ khí trái phép cho IRA tại Cộng hòa Ailen.

Tiếp đó, Tomlinson được phân tới Phòng Phương Đông (SOV/OPS), chuyên đảm trách mạng lưới điệp viên tại các nước Đông Âu và Nga. Tuy nhiên, kế hoạch tuyển mộ các phóng viên quân sự Nga do anh ta đảm trách đã không đạt được kết quả như mong đợi.

Dù sao, nhờ “khuôn mặt mới” của mình (chưa rơi vào tầm ngắm của cơ quan phản gián địa phương), Tomlinson vẫn có mặt trong một vài chiến dịch khác trên lãnh thổ Nga, khai thác được một số thông tin quan trọng về các vụ thử tên lửa của Nga.

Về sau, Tomlinson được cử tới Nam Tư đúng vào thời điểm nơi đây đang diễn ra chiến sự ác liệt. Nhiệm vụ của anh ta tại đây là tuyển mộ điệp viên, duy trì liên lạc với một điệp viên nằm vùng trong chính phủ của Radovan Karadzic và thu thập thông tin tình báo.

Sau một giai đoạn tạm nghỉ trở về London, Tomlinson được giao nhiệm vụ mới – đối đầu với các điệp viên Iran đang lợi dụng tình trạng hỗn loạn của châu Âu sau khi khối Warsaw tan rã để tìm cách tiếp cận các công nghệ sản xuất vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, khi chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ này, Tomlinson bất ngờ bị triệu hồi về trụ sở của MI-6, nơi anh ta nhận được quyết định sa thải không rõ nguyên nhân.

Cuộc săn đuổi khắp thế giới của MI-6

Sau khi không nhận được lời giải thích rõ ràng nào từ MI-6, Tomlinson quyết định kiện giới lãnh đạo cơ quan này ra tòavi phạm quy định của pháp luật về sử dụng người lao động. Xét về hình thức thì đây là một yêu cầu hoàn toàn chính đáng của Tomlinson.

Có điều MI-6 không phải là một cơ quan thông thường, nơi nhân viên có thể kiện ông chủ mình ra tòa vì những quyết định bất công. Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Rifkind đã ký một quyết định cấm Tomlinson tiếp xúc với tòa án lao động.

Tomlinson lại nộp đơn kiện lên tòa án đặc biệt của các cơ quan mật vụ (Intelligence Services Tribunal), nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đến đường cùng, cựu điệp viên này đã tuồn cho tờ The Sunday Times của Anh thông tin về vụ hối lộ của một số quan chức hàng đầu người Serbia tại Bosnia cho các chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ đang nắm quyền tại Anh lúc đó để đổi lấy một số nhượng bộ liên quan tới Nam Tư.

Để trả đũa, MI-6 tuyên bố “sẽ không bảo đảm về an ninh” cho Tomlinson nữa. “Đâm lao phải theo lao”, Tomlinson nhanh chóng viết một cuốn sách có nhan đề “The Big Breach”, trong đó tiết lộ tất cả những chuyện khuất tất mà anh ta biết được trong các cơ quan mật vụ Anh.

Đến năm 1997, Tomlinson đã thỏa thuận được với một nhà xuất bản tại Australia về việc xuất bản cuốn sách này. MI-6 biết được chuyện đã có hành động thỏa hiệp với tuyên bố “sẵn sàng hỗ trợ tài chính”. Nhưng lúc đó lại đến lượt Tomlinson bác bỏ đề xuất trên.

Hậu quả là cựu điệp viên này bị bắt giữ và ngày 18/12/1999 đã bị chính thức tuyên án 12 tháng tù giam vì tội vi phạm đạo luật về bí mật quốc gia. Được trả tự do vào tháng 5/1998 (sau khi phải ngồi tù 6 tháng), Tomlinson rời khỏi nước Anh vì cảm thấy mình vẫn thường xuyên bị theo dõi.

Nhưng chuyện “ân oán” giữa hai bên chưa kết thúc. Tháng 10/1998, Cảnh sát Pháp theo yêu cầu của MI-6 đã bắt giữ Tomlinson ngay tại Paris với lý do anh ta là “phần tử khủng bố”.

Xô xát từ vụ bắt giữ này đã làm Tomlinson bị gãy vài xương sườn. Sau 38 giờ liền bị “thẩm vấn thô bạo”, anh ta được trả tự do, nhưng tất cả mọi giấy tờmáy tính cá nhân đã bị tịch thu hết để chuyển cho MI-6.

Richard Tomlinson quyết định “tìm tự do” tại vùng đất mới là New Zealand, nhưng chính quyền tại đây đã cấm anh tiếp xúc với báo chí. Cũng trong năm 1998, cựu điệp viên MI-6 cũng bị khước từ cho nhập cảnh vào Australia (nơi có người anh trai đang sống) cũng như vào Mỹ.

Tomlinson tới Thụy Sĩ để rồi lại nhận được một quyết định của chính quyền địa phương cấm xuất bản cuốn hồi ký của mình. Ban đầu, anh ta đã định tiếp tục đấu tranh bằng cách thuê luật sư, nhưng sau đó đã chọn một giải pháp an toàn và ít tốn kém hơn là rời khỏi đây.


Năm 1999, Tomlinson lại một lần nữa bị giữ lạibiên giới nước Pháp. Anh ta đã phải mất tới 2 năm để có được quyền tự do đi lại trên lãnh thổ Pháp. Cũng trong năm này, chính quyền Đức đã tìm mọi cách để trục xuất Tomlinson khi anh ta đặt chân tới nước này nhưng bất thành do có sự bảo vệ của tòa án.

Tháng 5/2000, cựu điệp viên này lại bị Cảnh sát Italia bắt giữ. Trong lúc đó, MI-6 cũng triển khai mọi nỗ lực để yêu cầu tòa án cấm xuất bản cuốn hồi ký trên lãnh thổ Anh. Nói tóm lại, bàn tay của mật vụ Anh tỏ ra “quá dài” trong chiến dịch săn lùng Tomlinson trên khắp thế giới.

Đối đầu không khoan nhượng

Dù bị săn lùng và tẩy chay khắp nơi trên thế giới, nhưng Tomlinson vẫn không chịu lùi bước. Tháng 5/1999, anh ta (theo một số nguồn tin) đã tung lên Internet một danh sách tên tuổi các điệp viên mật của MI-6. Dù bản thân Tomlinson đã khẳng định không liên quan gì tới vụ việc này, nhưng hầu như không một ai tin anh ta.

Trước đây, nhân vật này đã không ít lần đe dọa tiết lộ tên tuổi của các đồng nghiệp cũ. Cũng trong năm đó, Tomlinson gửi tới quan tòa Herve Stephan của Pháp (đang đảm trách điều tra cái chết của Công nương Diana) một bức thư ngỏ.

Nội dung trong đó cho biết, khi còn là điệp viên MI-6, anh ta đã nhìn thấy một số tài liệu mật cho thấy khả năng dính líu của mật vụ Anh vào tai nạn trên. Cụ thể, theo như lời Tomlinson, tài xế riêng của Diana và Dodi Al Fayed (công dân Pháp Henri Paul) là một điệp viên được MI-6 tuyển mộ.

Cựu điện viên này còn quả quyết, những chi tiết xung quanh cái chết của Công nương Diana đặc biệt giống với một kế hoạch ám sát Slobodan Milosevic do MI-6 soạn thảo, mà Tomlinson đã có dịp tiếp cận trong thời gian còn công tác tại Nam Tư.

Kết quả của những tuyên bố này là quyết định trục xuất cựu điệp viên MI-6 ra khỏi Thụy Sĩ. Tomlinson dù sao vẫn tiếp tục đấu tranh được xuất bản cuốn sách của mình tại Moskva.

Đến năm 2001, Tòa thượng thẩm của Anh và xứ Wales cuối cùng đã chấp thuận đơn kiện của Tomlinson, bác bỏ mọi ngăn cấm của tòa án đối với việc xuất bản cuốn sách của anh ta tại Anh.

Bốn năm sau, cuốn sách của Tomlinson không những được phát hành rộng rãi mà còn được tung lên mạng Internet. Tomlinson cũng quả quyết, cuốn sách trên sẽ không gây tổn hại đến an ninh quốc gia, vì đã thay đổi tên họ của tất cả những nhân vật trong đó.

Có điều chắc chắn là nó phần nào đã gây tổn hại tới uy tín của MI-6 trong khi một vài đặc điểm hoạt động của tình báo Anh đã được Tomlinson mô tả trong cuốn sách rất rõ ràng. Chẳng hạn như việc cơ quan tài chính Anh đã quá quan tâm đến hiệu quả hoạt động của MI-6, triển khai cả hoạt động giám sát khiến các điệp viên phải lên kế hoạch cụ thể thu thập được bao nhiêu điệp viên cũng như khai khác được bao nhiêu thông tin tình báo trong một khoảng thời gian cụ thể.

Thực trạng này đã khiến nhiều điệp viên buộc phải báo cáo lên trên nhiều “thành tích tưởng tượngthay vì tập trung hoạt động có hiệu quả.

Dù cuốn sách “The Big Breach” đã được xuất bản, nhưng xung đột của Tomlinson với MI-6 vẫn chưa kết thúc. Năm 2006 vừa qua, nhân vật này một lần nữa lại bị cảnh sát đột nhập bắt giữ tại nhà riêng ở Cannes, thu hết tài liệu và máy tính.

Vụ bắt giữ này dường như liên quan tới thông tin Tomlinson chuẩn bị cho xuất bản cuốn sách thứ hai của mình có tên “The Golden Chain”. Nhưng mới đây, Tomlinson đã nhận được một tin vui, Cơ quan Truy tố hình sự của Anh (CPS) vào ngày 14/3 vừa qua đã chính thức tuyên bố, không truy tố cựu điệp viên MI-6 này vì tội vi phạm luật bảo vệ bí mật quốc gia. Cả thập niên đối đầu với MI-6 của Richard Tomlinson đã chấm dứt với quyết định này

Thái Quân (tổng hợp) - Theo An ninh thế giới


Bài tiếp Tiết lộ bất ngờ của nhân vật chính trong vụ Watergate