Những rắc rối xung quanh chuyện về cựu điệp viên hồi hương

Ngày 4/3/2008, Kasmier Sinhge, người Ấn Độ, bị Pakistan giam tù 35 năm về tội gián điệp, cuối cùng đã được trở về nước. Theo báo chí, sau khi về Ấn Độ, Sinhge đã hai lần thay đổi thái độ bày tỏ về thân phận gián điệp của mình.


Bài trước Cái chết bí ẩn của "Titanic" trên không

Từ năm 2004, Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành trao trả cho nhau tù binh chiến tranh, gần đây giữa hai nước còn bước đầu bàn bạcthực hiện đại xá cả tội phạm được coi là gián điệp bị kết án tử hình. Đây được xem là một bước quan trọng cải thiện mối quan hệnỗ lực tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước.

Chiều ngày 4/3/2008, tại Trạm kiểm tra biên phòng Wege, thuộc một thị trấn nhỏ, trên biên giới Ấn Độ - Pakistan, ông Anshar Borni, Bộ trưởng Nhân quyền Pasistan đã chúc phúc Sinhge trở về nước. Sau khi hai người ôm nhau lần cuối, Borni chỉ nói: "Tôi hy vọng ông có thể hạnh phúc trong cuộc sống còn lại", còn Sinhge quay người nhìn về phía Ấn Độ.

Kalam Karu, vợ Sinhge đã chờ ở đây từ lâu, vội chạy đến ôm chầm lấy chồng, cả hai người đều cảm động trong tiếng khóc cùng tiếng hoan hô của hàng trăm người đến đón.

Trong những người này, có quan chức cao cấp chính phủ, nghị sĩ Quốc hội, công vụ viên chính phủ, con trai, con gái Sinhge và các bạn bè thân hữu, cùng giới báo chí, có người đã chạy đến quàng vào cổ Sinhge vòng hoa hồng tươi, đây là cách đón tiếp trọng thể nhất.

Sinhge sinh năm 1941, năm nay 67 tuổi, tuy không thể quên gia đình, nhưng với 35 năm sống trong ngục tù, cách biệt với bên ngoài, khiến cơ thể ông bị hủy hoại nghiêm trọng, nhất là năng lực tư duytrí nhớ. Đến lúc ra khỏi nhà tù, ông chỉ nhớ được vợ, còn 2 con trai và 1 con gái, hình dángngay cả tên của chúng ông cũng không thể nhớ nổi.

Một ngày năm 1973, tại thành phố Rawalpindi, Pakistan, Sinhge bị phía Pakistan bắt với tội danh là "làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Ấn Độ và buôn lậu". Phía Pakistan nói rằng, trong người Sinhge có mang vật phẩm buôn lậu và tài liệu cơ mật. Không lâu sau đó, Sinhge bị Tòa án quân sự Pakistan tuyên án tử hình và bị biệt giam.

Do sự can thiệp của Chính phủ Ấn Độ, án tử hình cho ông nhiều lần bị hoãn lại, cho đến khi Sinhge may mắn gặp được Borni, Bộ trưởng Nhân quyền Pakistan.

Ngày 11/2/2008, Borni đến nhà tù trung tâm Lohor tìm hiểu tình hình phạm nhân và tình hình cải cách nhà tù, đã phát hiện thấy Sinhge. Sau đó, Borni không những giúp Sinhge liên hệ về gia đình ở Ấn Độ, mà còn cùng với nhiều tổ chức nhân quyền Pakistan trình thư lên Chính phủ Pakistan yêu cầu tha bổng cho Sinhge.

Ngày 28/2/2008, với sự sắp xếp của Borni, Sinhge được ra tù, sau đó được đưa đến ở tạm tại một khách sạn 5 sao thành phố Lahor, chuẩn bị trở về Ấn Độ. Borni chuẩn bị đưa Sinhge về đến tận nhà ở Ấn Độ, nhưng do phía Ấn Độ từ chối cấp giấy thị thực cho Borni, nên ông chỉ có thể đưa Sinhge đến trạm kiểm tra biên phòng.

Trước hôm trở về nước, Sinhge đã phát biểukiên quyết phủ nhận chuyện bị bắt do đã làm những điều sai trái và không thừa nhận mình đã làm gián điệp của Cơ quan Tình báo Ấn Độ. Sinhge nói: "Tôi bị kết tội gián điệp và buôn lậu, nhưng tôi không làm những việc này. Hơn nữa, khi họ bắt tôi, không phát hiện trên người tôi có bất cứ thứ gì".

Sau khi Sinhge hồi hương, Badar, Thủ hiến thủ phủ Punjab, Ấn Độ tuyên bố, sẽ cấp tiền lương hưu cho vợ chồng Sinhge là 10.000 rupi/tháng, đồng thời sẽ bảo đảm kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình Sinhge, ngoài ra còn bố trí cho con trai của Sinhge có công việc tại một cơ quan nhà nước.

Nhưng, ngày 7/3/2008, trong một cuộc họp tại Chandigarh, trước mặt giới báo chí, Sinhge lại có thái độ khác trước, ông thừa nhận hồi đó vì công việc quốc gia nên ông đến Pakistan để "thực hiện nhiệm vụ", thu thập tài liệu cho Cơ quan Tình báo quân sự Ấn Độ.

Sinhge nói rằng, tin tình báo mà mình thu thập không có liên quan gì đến hoạt động tập kích khủng bố. Sinhge cho biết, ông đã nhiều lần hóa trang vượt qua biên giới Ấn độ - Pakistan để thu thập tin tình báo. Do Sinhge biết nhiều thứ tiếng vùng Trung Á và tiếng Arập nên còn được cử đến Afghanistan, thậm chí Iran, để thực hiện nhiệm vụ.

Trước các câu hỏi của báo chí, Sinhge từ chối tiết lộ tên các sĩ quan đã từng chỉ huy ông, từ chối nói rõ con đường tiềm nhập vào Pakistan và các tình tiết về phương án hành động. Nhưng cũng chỉ sau đó một ngày, Sinhge lại lật ngược lời nói của chính mình, trong một cuộc họp báo ngày 9/3/2008, Sinhge không thừa nhận mình là gián điệp.

Ông nói: "Tôi không phải là gián điệp, cũng chưa bao giờ nói mình là gián điệp. Trong cuộc họp hôm trước, giới báo chí đã xuyên tạc lời nói của tôi. Tôi nói là tôi đã làm việc cho chính phủ, nhưng không làm gián điệp".

Người bị ảnh hưởng nhiều nhất là Bộ trưởng Borni. Hằng ngày, ông Borni thường nhận được điện thoại và thư ngắn chỉ trích ông "đã hiệp trợ để thả một gián điệp Ấn Độ gây nguy hại cho an ninh quốc gia". Đứng trước sự thay đổi thái độ của Sinhge, khi bị đài truyền hình địa phương phỏng vấn, Borni không giấu được vẻ lúng túng.

Ông nói: "Đây là một âm mưu, một ý đồ phá hoại quan hệ tốt nhất giữa Ấn Độ và Pakistan, cũng như phá hoại sự nỗ lực của tổ chức nhân đạo trong vấn đề tha bổng tù nhân. Tôi không biết ai đã đứng đằng sau sự kiện này, nhưng nếu ông ta là gián điệp thật, thì cơ quan hữu quan Ấn Độ lại cho phép ông ta nói như vậy trước giới báo chí hay sao?".

Sự việc này xảy ra khiến cả hai nước Ấn Độ và Pakistan càng khó xử và chịu áp lực lớn về quyết sách tương quan thực hiện đại xá tù nhân cho nhau

Nguyễn Mau (theo Hải ngoại tinh vân)


Bài tiếp Bí mật về "FBI" của Israel