Những tiết lộ mới từ "cha đẻ bom hạt nhân" của Pakistan

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Abdul Qadeer Khan – người được mệnh danh là "cha đẻ bom hạt nhân" của Pakistan đã quyết định thổ lộ không ít thông tin quan trọng với báo chí, trong đó có nhiều chi tiết hậu trường đằng sau những lời buộc tội ông về việc cung cấp các bí mật hạt nhân cho Libya và Iran...


Bài trước Căn cứ không quân lớn nhất vùng Trung Á của Mỹ ở Afghanistan

"Tôi chỉ làm theo những mệnh lệnh..." - nhà bác học từng bị buộc tội bán các bí mật về bom hạt nhân cho nhiều quốc gia đã khẳng định ông ta không có gì phải ân hận vì những chuyện đã làm.

Tại một ngôi nhà ở Islamabad, ông Abdul Qadeer Khan (76 tuổi) - hiện đang bị chính quyền quản thúc tại nhà - đã quyết định trả lời thẳng thắn nhiều câu hỏi của phóng viên tuần báo L’espresso (Italia).

"Khi Iran và Lybia muốn triển khai chương trình làm giàu uranium, họ đã liên hệ với người Pakistan chúng tôi. Chúng tôi đã khuyên họ nên tiếp xúc với các nhà cung cấp, các chuyên gia và nhà môi giới, những người mà chúng tôi đã phải nhờ đến khi xúc tiến kế hoạch hạt nhân của mình.

Chúng tôi đã trao cho họ một vài thông tin và trang thiết bị cơ bản. Nhưng tất cả những điều này chúng tôi đều làm theo lệnh của giới lãnh đạo Pakistan. Tôi đã không làm điều gì để có thể phải hối tiếc" - Khan đã tuyên bố như vậy với phóng viên L’espresso.

Khan hiện là một kỹ sư hạt nhân được nhìn nhận với những quan điểm trái ngược hoàn toàn. Theo lời của cựu Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) George Tenet thì "ông ta nguy hiểm chẳng khác gì Bin Laden".

Nhưng đối với người dân Pakistan, Khan lại là một anh hùng dân tộc giúp nước này trở thành một cường quốc hạt nhân trong thế giới thứ ba. Khan bị bắt giữ vào năm 2004 sau khi thừa nhận đã bán nhiều bí mật hạt nhân cho giới lãnh đạo một số nước Đông và Nam Á.

Trong suốt 4 năm qua, ông sống trong chế độ bị quản thúc tại nhà riêng của mình ở Islamabad, nơi cả các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Cơ quan Năng lượng hạt nhân LHQ cũng không có khả năng tiếp xúc để thẩm vấn. Giờ đây, Khan đã quyết định lên tiếng biện minh cho quan điểm của mình.

"Các bạn cần biết rằng, tất cả những công nghệkỹ thuật trên đều do Pakistan nhận được từ phương Tây. Chúng tôi đã chi trả hậu hĩnh và nhận được những gì mình muốn. Làm sao có thể ngăn cản các quốc gia khác hành động một cách tương tự?" - Khan giải thích về những hành động "vượt rào" của mình.

Cần biết là với những thành công quan trọng trong lĩnh vực hạt nhân của Pakistan, Khan đã được cả châu Âu đánh giácông nhận. Ông từng học tập tại những trường đại học tốt nhất thế giới, trước khi được nhận vào Hãng Urenco của Hà Lan - một công ty hàng đầu trong lĩnh vực làm giàu uranium, không chỉ phục vụ cho việc xây dựng các nhà máy điện, mà cả để sản xuất bom hạt nhân.

Từ nhiều năm trước, Khan đã xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá, gặp gỡ với nhiều lãnh đạo và chuyên gia của các công ty hàng đầu về công nghệ hạt nhân. Nhờ đó, ông đã xây dựng được cả một mạng lưới thực sự - bao gồm các công ty, xí nghiệp, thương gia trên khắp các châu lục - thông qua các thỏa thuận trao đổi mua bánhệ thống các công ty giả đã giúp cho Pakistan mua được tất cả những nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo bom hạt nhân.

Năm 1998, Islamabad đã khiến cả thế giới phải sửng sốt với lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân thành công đầu tiên. Washington khi đó đã rất giận dữ và triển khai các biện pháp trừng phạt quy mô quốc tế. Nhưng Khan không vì thế mà lo ngại. Khi Iran và Libya liên hệ, ông đã không từ chối giúp đỡ họ.

Vận may đã rời bỏ Khan từ đêm ngày 4/10/2003, khi chiếc tàu vận tải BBC China bị bắt giữ tại cảng Terente (Italia). Trên boong tàu khi đó được phát hiện có 5 container chứa những trang thiết bị đặc biệt để làm giàu uranium chuẩn bị được chuyển tới Tripoli.

Chiến dịch bắt giữ con tàu này hiện vẫn chưa hoàn toàn được giải mật. Chỉ biết rằng, nó được tiến hành với sự phối hợp của CIA, Cơ quan Tình báo Anh (MI-6) và Tình báo quân sự Italia (SISMI) do Nicolo Pollari đứng đầu.

Từ thời điểm đó, vị thế vững chắc của nhà bác học với chính quyền Pakistan - lúc đó đang nỗ lực khôi phục quan hệ với Washington qua cuộc xung đột tại Afghanistan - đã bị giảm sút đáng kể, dẫn tới việc người anh hùng dân tộc bị bắt giữ.

"Đây là cả một câu chuyện dài và đáng sợ - Khan bình luận - Giữa tôi và Tổng thống Musharraf đã có một vụ cãi cọ riêng... Tổng thống đã đổ hết trách nhiệm cho tôi. Theo lời ông ta, tôi đã trở thành một mối đe dọa do uy tín của tôi tại Pakistan lớn đến nỗi, nhiều người thậm chí còn muốn bầu tôi làm tổng thống thay ông ấy...".

Theo Khan, mọi chuyện đã thay đổi đột ngột kể từ cú điện thoại mà Musharraf nhận được từ Richard Armitage, nhân vật quyền lực thứ hai tại Bộ Ngoại giao Mỹ. "Một số phái viên được cử tới chỗ tôi. Theo đó, tôi cần phải nhận hết mọi tội vì quyền lợi quốc gia. Để đổi lại, tôi được hứa hẹn sẽ được Tổng thống ân xá, phục hồi danh dựtự do đi lại trên khắp lãnh thổ Pakistan" - Khan kể lại.

Cũng theo ông này, bài phát biểu nhận tội nổi tiếng của ông đã được soạn thảo bởi Strategic Plans Division - một tổ chứcnhiệm vụ kiểm soát việc thực thi chương trình hạt nhân và báo cáo trực tiếp lên nguyên thủ quốc gia. Nhưng rốt cuộc lời thú nhận này cũng không giúp cho Khan được tự do mà vẫn bị quản thúc tại nhà.

Nhà bác học Pakistan cũng không quên công kích những phát biểu của cựu Giám đốc CIA George Tenet, rằng họ đã xâm nhập vào được khắp nơi trong mạng lưới của ông: "Nếu như họ đã biết tất cả, vì sao họ lại không ngăn chặn các công ty phương Tây cung cấp những gì cần thiết cho Iran và Libya?...

Tenet và nhân viên của ông ta không biết gì về chương trình hạt nhân của chúng tôi, về những bước tiến triển của nó cũng như về các nhà cung cấp, trước khi có một vài kẻ phản bội đã bán thông tin cho họ".

Khan cũng kiên quyết phủ nhận phần trách nhiệm cá nhân của mình trong chuyện này. Ông cho biết, những phái viên đầu tiên của Iran xuất hiện trên "thị trường hạt nhân" ngay sau khi kết thúc cuộc chiến Iran - Iraq.

Nhưng những cuộc tiếp xúc đầu tiên đều thất bại do nguyên nhân từ những trò tham nhũng: các đại diện Iran đòi những khoản tiền hoa hồng lớn cho đơn đặt hàng. Do vậy họ đã không có được bước tiến triển nào trong thời gian này.

"Khi họ khôi phục lại chương trình hạt nhân vào năm 1996, tôi không hề biết họ đã mua được cái gì và mua khi nào. Riêng tôi nghĩ rằng, người Iran đã dừng chương trình mua sắm vào năm 2002, khi họ đã có được những thứ cần thiết từ các nước phương Tây" - Khan giải thích.

Trách nhiệm chính trong vấn đề này theo ông là thuộc về các công ty của phương Tây, những người đã cung cấp trang thiết bị và công nghệ không chỉ cho Pakistan mà còn cho Iran, Lybia...

Cụ thể như trong một hoạt động điều tra do chính quyền Malaysia tiến hành liên quan đến các máy ly tâm của Libya, tất cả đều được mua từ Italia và Tây Ban Nha.

Cha đẻ của vũ khí hạt nhân tại Pakistan kết thúc cuộc trò chuyện với tuyên bố: "Tôi không quan tâm lo lắng đến chuyện phương Tây nghĩ gì về mình. Tôi là một công dân Pakistan với lòng yêu nước không thể lay chuyển, và tôi tự hào về việc mình đã giúp được cho đất nước có được sức mạnh hạt nhân giúp đảm bảo được chủ quyền, sự tồn tại và cả hòa bình"

Linh Nga (tổng hợp)


Bài tiếp Colombia: Chiến dịch giải cứu 15 con tin đã được tổ chức công phu và thực hiện hoàn hảo nhất