"Sự kiện Dawson" hay vụ không tặc "tháng 9 đen tối"

Vào năm 1970, để đánh động dư luận thế giới về vấn đề Palestine, Mặt trận Dân tộc giải phóng Palestine (FPLP), một trong 6 tổ chức kháng chiến của người Palestine, đã tấn công liền 4 máy bay chở khách, đưa đến Dawson, một căn cứ quân sự cũ của Anh tại Jordanie rồi đặt chất nổ phá tan từng chiếc một trước sự chứng kiến của các phương tiện truyền thông.


Bài trước Mỹ theo dõi Liên Xô thử bom hạt nhân như thế nào?

Tháng 9/1970, trong bầu không khí căng thẳng cao độ giữa Israel và các quốc gia Arập ở Trung Đông sau cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, sáng ngày 6/9/1970, tại sân bay Amsterdam của Hà Lan, có hai vợ chồng trẻ mang giấy thông hành Honduras làm thủ tục đáp chuyến bay 219 của Hãng Hàng không El Al của Israel.

Theo hành trình, chuyến bay này sẽ bay từ Amsterdam đến thành phố New York, Mỹ, với 148 hành khách và 10 nhân viên phi hành đoàn. 30 phút sau khi cất cánh khỏi sân bay Amsterdam, hai vợ chồng nọ bỗng lộ mặt là những kẻ không tặc.

Người đàn ông tên Patrick Arguello, 26 tuổi, người Mỹ gốc Nicaragua và người phụ nữ tên Leila Khaled, 26 tuổi, người Palestine, đều là thành viên cốt cán của FPLP. Sử dụng súng và lựu đạn mang theo, 2 kẻ không tặc này định khống chế tổ lái để bắt bay đến căn cứ quân sự Dawson bỏ hoang của quân đội Anh tại một hoang mạc của Jordanie.

Mục đích của vụ không tặc là buộc cả Israel và một số quốc gia phương Tây thân Israel phải trả tự do cho nhiều thành viên FPLP bị giam giữ. Tuy nhiên, chính sự bình tĩnh xử lý tình huống của Cơ trưởng Uri Bar Lev và phi hành đoàn đã khiến vụ không tặc bị thất bại. Arguello sau khi bắn bị thương một tiếp viên đã bị một nhân viên bảo vệ an ninh hàng không bắn chết, còn Khaled bị tước vũ khí và bắt giữ.

Do chuyến bay đang bay trên không phận Anh thì xảy ra sự cố nên Cơ trưởng Bar Lev quyết định cho máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow của thủ đô London, giao xác của Arguello và giao Khaled cho Cảnh sát Anh rồi tiếp tục chuyến bay đến Mỹ.

Vụ không tặc chuyến bay 219 của Hãng Hàng không El Al bị thất bại thì FPLP lại thành công trong việc bắt cóc 3 chuyến bay khác. Đó là các chuyến bay 74 của Hãng Hàng không Mỹ TWA bay từ thành phố Frankfort, Đức, đến thành phố New York, Mỹ với 151 hành khách và nhân viên phi hành đoàn, chuyến bay 100 của Hãng Hàng không Thụy Sĩ Swissair bay từ thành phố Zurich, Thụy Sĩ, đến thành phố New York với 155 hành khách và nhân viên phi hành đoàn, chuyến bay 93 của Hãng Hàng không Mỹ Pan Am bay từ thành phố Brussels, Bỉ đến thành phố New York với 170 hành khách và nhân viên phi hành đoàn.

Trong khi 2 chuyến bay 74 và 100 bị buộc phải bay đến căn cứ Dawson thì chuyến bay 93, chiếc Boeing 747, do không thể đáp xuống căn cứ Dawson nên buộc phải đáp xuống sân bay Cairo của Ai Cập với toàn bộ hành khách và nhân viên phi hành đoàn bị bắt giữ làm con tin cùng máy bay.

Thông tin về vụ tấn công 4 chuyến bay quốc tế xảy ra chỉ trong buổi sáng ngày 6/9/1970 chấn động thế giới. Trong khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì đến ngày 9/9/1970 lại xảy ra vụ thứ 5. Hai thành viên FPLP đã tấn công chuyến bay 775 của Hãng Hàng không hải ngoại Anh (BOAC) bay từ thành phố Bombay, Ấn Độ đến thành phố Beirut, Liban với 73 hành khách và nhân viên phi hành đoàn, rồi buộc đáp xuống căn cứ Dawson. Yêu sách của bọn không tặc là buộc Chính phủ Anh phải trả tự do cho nữ không tặc Leila Khaled.

Trong một nỗ lực chung, Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết yêu cầu FPLP phải trả tự do cho tất cả các con tin đồng thời đề nghị một số quốc gia liên quan xem xét đáp ứng yêu sách của FPLP. Tuy nhiên, Mỹ và Israel kiên quyết phản đốibí mật lên kế hoạch quân sự để giải thoát các con tin.

Vào ngày 10/9/1970, Tổng thống Mỹ Richard Nixon triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia và yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai chiến dịch quân sự tấn công các căn cứ của FPLP tại Jordanie, giải cứu con tin bị cầm giữ tại căn cứ Dawson và cả sân bay Cairo. Ngay lập tức Sư đoàn Không vận số 82 của quân đội Mỹ được đặt trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu, các tàu chiến Hạm đội số 6 của Hải quân Mỹ phối hợp với các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đóng tại các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng được triển khai cho một chiến dịch tấn công quân sự quy mô vào căn cứ Dawson.

Phía Israel còn ra lệnh cho các đơn vị đặc nhiệm chuyên đánh trên sa mạc chuẩn bị các phương án đột kích vào căn cứ Dawson để giải thoát con tin. Cả thế giới lên cơn sốt về vụ không tặc máy bay hàng loạt, còn ngành hàng không thế giới lại gọi sự kiện này là “Tháng 9 đen tối” của ngành hàng không.

Vào ngày 11/9/1970, lần đầu tiên sau khi tổ chức các vụ tấn công máy bay hàng loạt, FPLP họp báo quốc tế tại thủ đô Amman của Jordanie, tiếp tục nêu yêu sách của mình và quyết định trả tự do cho 125 con tin đầu tiên là trẻ em, người già, phụ nữ nhưng giữ lại tất cả hành khách và nhân viên phi hành đoàn mang quốc tịch Mỹ, Israel, Thụy Sĩ, Đức và Anh, là các quốc gia đang giam giữ một số thành viên FPLP, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến yêu sách đòi Chính phủ Anh phải trả tự do ngay cho nữ không tặc Leila Khaled.

Trong lúc chính phủ nhiều quốc gia còn đang trù trừ tìm phương cách giải quyết thì bất ngờ vào ngày 12/9/1970, trong một động thái gây áp lực, FPLP cho đặt chất nổ phá hủy 3 chiếc máy bay bị giữ tại căn cứ Dawson trước sự chứng kiến của 60 phóng viên báo chí quốc tế. Cùng ngày, FPLP quyết định trả tự do thêm 225 con tin nhưng kiên quyết sẽ hành quyết các con tin người Anh nếu Chính phủ Anh không chịu trả tự do cho Leila Khaled.

Không còn cách nào khác hơn, vào ngày 15/9/1970, thông qua Đài Phát thanhTruyền hình BBC, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ phóng thích Leila Khaled để đổi lại tự do cho các con tin người Anh. Quyết định này của Thủ tướng Anh Edward Heath gặp phản ứng gay gắt của Israel và Mỹ. Hai quốc gia này cho rằng việc phóng thích nữ không tặc Leila Khaled chẳng khác nào cổ vũ cho các hành động không tặc tiếp theo.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia Trung Đông và khối Arập lại hoan nghênh quyết định của Chính phủ Anh nhằm làm giảm tình hình căng thẳng ở Trung Đông gây ra bởi các vụ không tặc, nhất là khi Israel đưa quân áp sát biên giới Jordanie và Syrie cũng dồn quân về biên giới Jordanie nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel.

Trong khi tình hình Trung Đông nóng lên từng ngày thì trong vòng bí mật các cuộc thương thuyết giữa các bên liên quan liên tục diễn ra. Để hạ nhiệt, vào ngày 20/9/1970, FPLP quyết định trả tự do cho chiếc máy bay Boeing 747 của Hãng Hàng không Pan Am đang bị các thành viên FPLP giữ tại sân bay Cairo của Ai Cập.

Đến ngày 30/9/1970, Leila Khaled và 6 không tặc được phóng thích tại Thụy Sĩ và Đức để đổi lại sự tự do cho 56 con tin cuối cùng bị FPLP tạm giữ. Sau sự kiện không tặc 5 máy bay gây chấn động thế giới này, bỗng nhiên FPLP quyết định từ bỏ chiến thuật không tặc để gây sức ép chính trịquay lại tổ chức đấu tranh vũ trang bí mật với Israel.

Hiện đang sinh sống tại thủ đô Amman của Jordanie cùng chồng và 2 con, Leila Khaled, một trong những nhân vật chính của sự kiện “Tháng 9 đen tối” của ngành hàng không thế giới cho rằng: “Việc chúng tôi tổ chức không tặc nhiều chuyến bay cùng lúc đã khiến dư luận quốc tế quan tâm về vấn đề Palestine hơn và buộc các cường quốc phương Tây phải thương lượng với chúng tôi. Đây là một thắng lợi to lớn cho dù đó không phải là động lực có thể mang lại độc lập cho dân tộc Palestine”

Văn Hòa (theo Historia) - Theo An ninh thế giới


Bài tiếp Tiết lộ của Cục trưởng Cục Tình báo đối ngoại Nga Sergei Lebedev