Sự thật về "Chính phủ toàn cầu" Bilderberg

Sự thật của nhóm Bilderberg không như sự tưởng tượng của một số nhà báo nổi tiếng. Việc triển khai các lực lượng quân sự để đảm bảo an ninh không hẳn là có mục đích bảo vệ mà chủ yếu để gây ấn tượng với những người tham gia. Họ không thể hiện quyền lực mà chứng minh quyền lực thực có tại phương Tây, đó là NATO.


Bài trước Dịch vụ an ninh tư nhân Mỹ và phương Tây: "Thuê người đổ máu"

Từ nhiều nay năm, người ta thường kháo nhau rằng nhóm Bilderberg là phôi thai của một chính phủ toàn cầu. Sau khi tiếp cận với những tài liệu lưu trữ của tổ chức bí mật này, nhà nghiên cứu người Pháp Thierry Meyssan đã chỉ ra rằng, đó chỉ là một tấm màn che giấu danh tính và chức năng thực sự của nhóm này: Bilderberg là một nhóm được NATO sáng lập nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giớithông qua họ thao túng dư luận quốc tế để đảm bảo những kế hoạchhành động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Cứ mỗi năm kể từ sau năm 1954, khoảng 100 nhân vật lỗi lạc nhất của châu ÂuBắc Mỹ lại nhóm họp bí mật tại trụ sở của Bilderberg và cuộc họp này được canh phòng cẩn mật trong 3 ngày nhóm họp, người ta không thể đoán được họ đang bàn bạc về vấn đề gì.

Từ sau khi Liên Xô tan rã, giới nhà báo luôn chú ý đến tổ chức bí mật quy tụ những người tài giỏi này. Một vài người cho rằng, tổ chức này là phôi thai của một chính phủ toàn cầu, có quyền đưa ra những quyết định quan trọng về chính trị, văn hóa, kinh tếquân sự của nửa sau thế kỷ XX.

Để biết thêm về nhóm Bilderberg, Meyssan đã tìm kiếm những tài liệu và tìm gặp những nhân chứng, tìm đọc các tài liệu của giai đoạn 1954-1966 và tài liệu của nhiều năm sau nữa. Ông cũng đã được trò chuyện với một trong số những vị khách mời của Bilderberg, người mà ông quen biết đã lâu. Không có một nhà báo nào vào thời đó và chắc chắn là cũng không một tác giả nổi tiếng nào được tiếp cận với nhiều tài liệu nội bộ của Bilderberg đến như vậy. Đó là những gì Meyssan biết và hiểu rõ.

Cuộc họp đầu tiên

Cuộc họp diễn ra, từ ngày 29 đến 31/5/1954 tại một khách sạn gần Arnhem, Hà Lan. 70 nhân vật nổi tiếng đến từ 12 quốc gia được mời lưu trú tại hai khách sạn liền kề nhau, hội nghị diễn ra tại khách sạn Bilderberg, nơi sau này được dùng để gọi tên nhóm.

Tại cuộc họp, các vị khách mời nhận ra sự hiện diện của hai vị đồng chủ tịch Hội nghị: doanh nhân người Mỹ John S. Coleman, người ủng hộ tự do thương mạiBộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ, ông Paul van Zeeland, thành viên của Cộng đồng Phòng vệ châu Âu (EDC). Người ta còn thấy sự có mặt của Joseph Retinger, cố vấn cấp cao của Anh. Tất cả những điều này làm mọi người nghĩ rằng chế độ quân chủ Hà Lan và Anh đã tài trợ cho cuộc nhóm họp này với mục đích củng cố EDC và mô hình kinh tế thị trường thương mại tự do trước chủ nghĩa chống Mỹ của những người Cộng sản và những người theo chủ nghĩa Gaullisme.

John S. Coleman là người thành lập Ủy ban Chính sách thương mại quốc gia của công dân (Citizen's Committee for a National Trade Policy - CCNTP). Theo ông, tự do thương mại tuyệt đối có nghĩatừ bỏ tất cả các loại thuế quan, cho phép các nước đồng minh của Mỹ làm giàu hơn nữa và tài trợ cho EDC (tái vũ trang Đức và tích hợp sức mạnh quân sự tiềm năng vào NATO).

Tuy nhiên, những tài liệu mà nhóm của Meyssan có lại chứng minh rằng CCNTP không có yếu tố công dân như tên gọi của nó. Thực tế, đây là ý tưởng của Charles D. Jackson, cố vấn chiến tranh tâm lý của Nhà Trắng. Những hoạt động của tổ chức nằm dưới sự chỉ huy của William J. Donovan, cựu chỉ huy của OSS (Cục Tình báo Mỹ trong chiến tranh), và ở thời điểm ấy, ông này còn phụ trách nhánh tại Mỹ của mật vụ NATO, đạo quân Glatio.

Còn Paul van Zeeland không chỉ là người khởi xướng thành lập EDC mà ông còn là một chính trị gia đầy kinh nghiệm. Theo tờ Libération, ông cũng là người chủ trì Liên đoàn Hợp tác châu Âu độc lập (LICE), tổ chức có mục đích thành lập một liên minh thuế quan và liên minh tiền tệ, được sáng lập bởi Joseph Retinger như đã dẫn. Cụ thể, Retinger giữ chức vụ thư ký Hội nghị Bilderberg. Người này đã từng tham chiến và phục vụ cho mật vụ Anh (SOE) dưới trướng của tướng Colin Gubbins. Retinger, một người Ba Lan thích mạo hiểm vốn được biết đến như cố vấn chính phủ Sikorski đang lưu vong tại Vương quốc Anh.

Nói tóm lại, trong phiên họp đầu tiên của Bilderberg, những vị khách mới không biết rằng mật vụ NATO là chủ nhà thực sự của hội nghị. Coleman và Van Zeeland chỉ là những tấm bình phong. Họ được lựa chọn tham gia hội nghị để sau đó, gây ảnh hưởng lên chính phủ và dư luận nước họ.

Thông điệp cuối cùng mà Bilderberg đưa ra là không đàm phán ngoại giao, không thỏa hiệp với phe Cộng sản. Phải ngăn không cho Cộng sản giữ bất kỳ một vai trò nào tại châu Âu bằng mọi giá. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phải khôn ngoan vì "ta không thể bắt giữ họ, không thể bắn họ mà phải bí mật vô hiệu hóa họ mà không gây chú ý và cũng không để cử tri của họ phát hiện ra". Tóm lại, tư tưởng này được NATO và Glatio phát triển. Không thể gian lận các cuộc bầu cử, cũng không thể giết người nhưng mọi người tham gia hội nghị đều đồng ý rằng để cứu lấy "thế giới tự do", cần để chữ tự do trong ngoặc kép.

Từ năm này qua năm khác, nội dung các cuộc tranh luận ngày càng nhiều, đó là lý do vì saodanh sách khách mời luôn thay đổi. Luôn luôn có một bộ phận cố định chuẩn bị trước cho các phiên họp và những người mới được mời đến để bàn luận về các vấn đề thời sự.

Hiện nay, hàng năm, hội nghị lại quy tụ hơn 120 người tham gia, trong số đó có 1/3 là thành phần nòng cốt của Bilderberg. Họ được Liên minh lựa chọn căn cứ vào các mối quan hệ xã hội cũng như tầm ảnh hưởng đối với quốc gia và dư luận và không hề phân biệt chức năng trong xã hội. Vì vậy mà những người này luôn là thành phần nòng cốt của Bilderberg, dù họ có đổi nghề đi chăng nữa.

Công tác vận động hành lang của NATO

Trong những năm gần đây, số lượng các chủ đề được thảo luận tại hội nghị tăng lên theo tình hình thời sự quốc tế nhưng điều này cũng không cung cấp thêm thông tin gì cho chúng ta vì các cuộc họp vốn cũng không có mục đích gì cả, đó chỉ là cái cớ để truyền đạt những thông điệp. Thật không may, nhóm của Meyssan không được tiếp cận những tài liệu dự thảo gần đây và không thể dự đoán những thông điệp mà NATO muốn nhờ các vị lãnh đạo truyền tải.

Danh tiếng của nhóm Bilderberg khiến cho một số nhà báo tin rằng, nhóm này có khả năng bổ nhiệm các chức vụ. Điều này thật vớ vẩn và nó che lấp những nhân vật quan trọng thực sự của NATO.

Lấy ví dụ, người ta đưa tin rằng, trong kỳ bầu cử tổng thống gần đây nhất của Mỹ, Barack Obama và Hillary Clinton đã cùng nhau biến mất vào ngày 6/6/2008 để đàm phán cho đến cùng cuộc cạnh tranh của họ. Trên thực tế, họ đã đến cuộc họp thường niên của nhóm Bilderberg tại Chantilly, bang Virginia, Mỹ. Ngày hôm sau đó, bà Clinton tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Một số tác giả kết luận rằng, quyết định này được đưa ra từ cuộc họp Bilderberg. Điều này không hợp lý vì quyết định rút lui đã được chắc chắn từ 3 ngày trước căn cứ vào số phiếu ủng hộ Obama tại Ủy ban đề cử đảng Dân chủ.

Theo nguồn tin mà nhóm của Meyssan có được thì mọi chuyện lại xảy ra khác, ông Barack Obama và bà Hillary Clinton đã cùng nhau đi đến một thỏa thuận về kinh tế và chính trị. Nghị sĩ Obama đã cứu trợ cho két tiền của Clinton và cho bà một vị trí trong chính quyền của ông (bà Clinton đã từ chối chức vị phó tổng thống để chọn Bộ trưởng Ngoại giao và góp sức cho Obama trong cuộc chạy đua với ứng viên đảng Cộng hòa, ông McCain. Sau đó, hai vị này được James A. Johnson giới thiệu vào nhóm Bilderberg và họ phải đảm bảo là sẽ làm việc cùng nhau).

Cần biết rằng, những khoản đầu tư ban đầu cho chiến dịch vận động tranh cử của Obama đều được tài trợ bởi Hoàng gia Anh thông qua doanh nhân Nadhmi Auchi. Khi giới thiệu một người gốc Phi vào Bilderberg, NATO đã thiết lập những mối quan hệ quốc tế cho tổng thống Mỹ tương lai.

Tương tự như vậy, người ta đưa tin: Nhóm Bilderberg đã tổ chức một bữa tối ngẫu hứng, không thuộc chương trình của các phiên họp vào ngày 14/11/2009 tại lâu đài Val Duchesse của Quốc vương Bỉ. Cựu Thủ tướng Bỉ Herman von Rompuy đã có một bài phát biểu tại bữa tối này. Năm ngày sau, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Một lần nữa, các nhà báo lại kết luận: Nhóm Bilderberg là một tổ chức đầy quyền lực có quyền quyết định mọi chuyện. Trong thực tế, Chủ tịch Liên minh châu Âu không thể được chọn lựa bên ngoài các buổi họp chính thức của NATO và xin nhắc lại rằng, Liên minh châu Âu được hình thành từ những điều khoản bí mật của Kế hoạch Marshall. Sự lựa chọn này phải được công nhận bởi các nước thành viên. Quyết định chỉ được đưa ra sau những cuộc đàm phán kéo dài và không thể được quyết định trong một buổi ăn tối với bạn bè.

Sự thật của nhóm Bilderberg không như sự tưởng tượng của một số nhà báo nổi tiếng. Việc triển khai các lực lượng quân sự để đảm bảo an ninh không hẳn là có mục đích bảo vệchủ yếu để gây ấn tượng với những người tham gia. Họ không thể hiện quyền lực mà chứng minh quyền lực thực có tại phương Tây, đó là NATO. Các nước có quyền tự do chọn lựa, hoặc là đáp ứng và dựa vào NATO, hoặc là chống lại và bị nghiền nát không thương tiếc.

Ngoài ra, dù Bilderberg được phát triển với mục đích chống lại Cộng sản nhưng họ đã không quay lưng lại với Liên Xô và giờ đây là không quay lưng lại với Nga. Chiến lược của NATO mà Bilderberg đang đi theo không phải là một hiệp ước chống lại Moskva mà có mục đích phòng vệ và mở rộng ảnh hưởng của Washington lên khu vực này. Mới đây, NATO đã đón tiếp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Hội nghị Thượng đỉnh Lisbonne và đề xuất Nga gia nhập vào liên minh. Đây không phải là một sự giúp đỡ mà là để công nhận trật tự thế giới mới

Mộc Thạch - Văn Bôl (tổng hợp)


Bài tiếp Vì sao Ukraina trục xuất hai nhà ngoại giao Czech?