Trần Canh và mạng lưới tình báo tại Thượng Hải

Trần Canh không những là một trong 10 đại tướng "khai quốc công thần" của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, mà còn là người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam. Ông đã từng có mặt trong Chiến dịch Biên giới (1950), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và đã được gặp Bác Hồ nhiều lần.


Bài trước Về Cục Tình báo Pakistan

Trần Canh có tên đầy đủ là Trần Thứ Canh, sinh ngày 27/2/1903 tại huyện Tương Hương, tỉnh Hồ Nam. Năm 1922, Trần Canh trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ).

Năm 1924, thi đỗ vào Trường Quân sự Hoàng Phố (Quảng Châu). Do học rất giỏi nên đã từng được tôn vinh là “Hoàng Phố tam kiệt” (3 học viên giỏi nhất Trường Quân sự Hoàng Phố, bao gồm Trần Canh, Tưởng Tiêu Vân và Hạ Trung Hòa).

Tháng 10/1925, Trần Canh tham gia “đông chinh thảo phạt”, đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Quân sự Hoàng Phố, Tổng Tư lệnh quân thảo phạt, nhằm dẹp cuộc phản loạn của bọn quân phiệt Thương đoàn và Trần Quýnh Minh ở phía đông tỉnh Quảng Đông.

Tháng 4/1927, Tưởng Giới Thạch làm chính biến, đàn áp rất tàn bạo những người CS, đặc biệt là ở các thành phố lớn, trong đó có Thượng Hải, nơi đóng trụ sở của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) ĐCS TQ. Để đối phó với sự tráo trở của Tưởng, mùa thu năm 1927, theo đề nghị của Chu Ân Lai, BCH TW ĐCS TQ đã cho thành lập Phòng Đặc vụ trực thuộc BCH TW tại Thượng Hải. Ngay sau đó, Chu Ân Lai cho gọi Trần Canh và Cố Thuận Chương đang học tậpnghiên cứu về công tác phản gián ở Liên Xô, về nước để chỉ huy phòng này.

Khi mới thành lập, Phòng Đặc vụ gồm hai đội: Đội thứ nhất là Tổng đội đảm nhiệm các công việc sự vụ của BCH TW như bố trí địa điểm các cuộc hội họp, bố trí ăn ở cho các cán bộ của Đảng. Đội thứ hai là Hồng đội có nhiệm vụ chủ yếu là trấn áp và tiêu diệt bọn phản bội. Vốn trước đó ở Thượng Hải BCH TW đã cho thành lập Đả cẩu đội (đội đánh chó) do Cố Thuận Chương phụ trách nhằm bảo vệ BCH TW chống lại sự phá hoại và khiêu khích của các phần tử phản động và bọn lưu manh. Cho đến trước khi Phòng đặc vụ được thành lập thì Đả cẩu đội đã khá nổi tiếng ở Thượng Hải.

Đến khi Hồng đội được thành lập thì Đả cẩu đội trở thành hạt nhân, vì vậy tiếng tăm của Hồng đội nhanh chóng vang xa. Robert Parke, một phóng viên người Mỹ trú tại Thượng Hải khi đó đã viết: “Hồng đội bao gồm toàn những tay súng trứ danh với nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các cán bộ cao cấp của ĐCS tại Thượng Hải, đồng thời họ cũng bảo vệ an toàn cho các cuộc hội nghị, đề phòng đặc vụ Quốc dân đảng chống phá CS.

Đến năm 1928, Chu Ân Lai cho thành lập thêm Phòng Tình báo cũng trực thuộc BCH TW thì Trần Canh được điều sang làm trưởng phòng và Hồng đội cũng được chuyển sang Phòng tình báo do Trần Canh phụ trách.

Ngay sau khi Phòng Tình báo được thành lập, bằng những kiến thức đã thu thập được ở Liên Xô, vị trưởng phòng trẻ tuổi Trần Canh đã lập tức mở ngay một lớp huấn luyện kéo dài 29 ngày cho số cán bộ cốt cán của Phòng với các yêu cầu cụ thể như: phải thông thuộc tên gọiđường đi lối lại của Thượng Hải, tình hình các khu dân cư, nơi đặt trụ sở của cảnh sát, hiến binh, đặc vụ, của các bang hội của bọn lưu manh... cũng như nội tình của chúng.

Các đội viên cũng được bồi dưỡng về nghệ thuật hóa trang, cách thức theo dõi, cách thức phá các loại mật mã, cách dùng các loại mực hóa học khi trao đổi thư từ, cách phá các loại cùm, khóa khi bị địch bắt. Ngoài ra, họ còn được rèn luyện cách sử dụng các loại vũ khí, võ thuật, cách gây dựng các cơ sở bí mật. Sau đó, tất cả nhân viên và chỉ huy phòng đều lao vào thực tế để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Bản thân vị trưởng phòng cũng tăng cường những hoạt động cần thiết. Với khả năng nói được vài ngoại ngữ và những bản ngữ địa phương, cộng thêm với tài hóa trang, khi thì trong vai một ông chủ lớn, khi trong vai một “anh hùng hảo hán”, Trần Canh đã tạo được những “mối quan hệ tốt đẹp” với các cơ quan đặc vụ Quốc dân đảng, Cục Cảnh sát, Phòng tuần bổ (tức Phòng cảnh sát tại các khu tô giới), bọn mật thám nổi chìm.

Không những thế, với tài năng thao lược của mình, Trần Canh còn tiếp xúc được với nhiều “bang hội” khét tiếng ở Thượng Hải và dần hướng họ vào con đường phục vụ cách mạng. Điều này khiến bọn hiến binh Quốc dân đảng phải “tâm phục khẩu phục”.

Ngoài việc tăng cường các hoạt động ở Thượng Hải, Phòng tình báo còn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tới các thành phố và địa phương trên toàn Trung Quốc như Bắc Kinh, Nam Kinh, Hồng Công, Mãn Châu, Quảng Châu, Trùng Khánh...

Dưới sự chỉ huy của Trần Canh, mạng lưới tình báo của TW ĐCS TQ không những có tầm hoạt động rộng mà còn được tổ chức rất chặt chẽ, hiệu quả. Không một ai có thể biết được Phòng Tình báo có bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu “tai mắt”.

Mạng lưới liên lạc của các nhân viên trong phòng được Trần Canh thiết lập luôn ở trạng thái đơn tuyến, người này chỉ biết được người lãnh đạo trực tiếp của mình, ngoài ra không được phép biết ai khác. Lãnh đạo từng tuyến là những nhân viên được Trần Canh chọn lựa kỹ càng và đã qua nhiều thử thách. Vì vậy Phòng Tình báo giống như một pháo đài bất khả xâm phạmlàm việc rất hiệu quả.

Một trong những nhân viên có giá trị nhất của Trần Canh thời bấy giờ chính là Dương Đăng Doanh.

Vào tháng 1/1928, TW Quốc dân đảng cho thành lập Phòng Điều tra (tiền thân của Phòng Quân thống sau này) với mục đích chủ yếu là chống phá ĐCS trên phạm vi toàn quốc. Dương Đăng Doanh được đích thân Tưởng Giới Thạch chọn là “đặc phái viên của TW Quốc dân đảng trú tại Thượng Hải, chỉ huy Phòng Điều tra”.

Phòng Điều tra được hoạt động hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào Cục Cảnh sát, và chỉ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Trần Lập Phu, người phụ trách an ninh của Quốc dân đảng, nên nó có quyền hành thực tế rất lớn.

Khi biết được tin này, Trần Canh đã tiến hành tìm hiểu nhân thân của Trần Đăng Doanh và được biết: Doanh đã từng theo học tại Nhật, và từng là bạn bè với Trần Dưỡng Sơn, một phó tướng của Trần Canh. Theo Trần Dưỡng Sơn thì Doanh cũng có cảm tình với ĐCS, nhưng hãnh tiến, thích làm quan. Biết được điều này, Chu Ân Lai và Trần Canh đã thống nhất phương án phải bằng mọi cách tranh thủ Doanh cộng tác với cách mạng.

Để thực hiện kế hoạch, trong vai của một ông chủ lớn, Trần Canh đã làm quen với Doanh thông qua sự môi giới của Trần Dưỡng Sơn. Trần Canh đã cắt đứt mối liên hệ giữa Sơn và Doanh rồi đi một nước cờ quyết định, đó là tự giới thiệu cho Doanh biết mình là ai và thuyết phục Doanh hợp tác “hai bên cùng có lợi”. Vốn đã biết tiếng, nay lại được Trần Canh đề nghị hợp tác, Doanh vừa sợ, vừa phục và đã đồng ý.

Sau đó Trần Canh đã thiết lập mối liên hệ đơn tuyến trực tiếp với Doanh, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp lôi kéo Doanh. Biết Doanh là một kẻ cơ hội, háo danh, được sự đồng ý của Chu Ân Lai, Trần Canh đã thỏa mãn những yêu cầu của Doanh, như sắm tặng cho Doanh ôtô, nhà lầu, tiền bạc, thuê vệ sĩ riêng, cung cấp cho Doanh những tin tức cần thiết để Doanh củng cố địa vị của mình v.v...

Ngược lại, Trần Canh yêu cầu Doanh xây dựng mối liên hệ mật thiết với các cấp chính quyền của Quốc dân đảng tại Thượng Hải, đặc biệt là các mối quan hệ với Cục Cảnh sát và những cơ quan trực thuộc để giúp Trần Canh “những việc cần thiết”. Từ đó, Doanh biến thành một gián điệp hai mang nhưng hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của Trần Canh.

Để nắm chắc Doanh hơn nữa, tháng 10/1929, Trần Canh đã bỏ tiền mua một căn lầu ở đường Bắc Tứ Xuyên tại Thượng Hải cho Dương lập trụ sở, và cho treo trước cửa chính tấm biển “Văn phòng đại diện tại Thượng Hải của Phòng Điều tra TW”. Tiếp đó, Trần Canh đã cử An Nga, một nữ tình báo viên xuất sắc của Phòng Tình báo đến làm thư ký riêng cho Doanh.

Từ đó Văn phòng đại diện của Doanh trở thành đầu mối gặp gỡ giữa Doanh và Trần Canh. Tất cả mọi tin tức tình báo mà Doanh có được hầu như ngay lập tức được An Nga báo cáo cho Trần Canh biết. Không những thế, bọn mật thám chìm, bọn đầu hàng phản bội đều bị An Nga “điểm mặt”. Trần Canh cũng “cung cấp” cho Doanh những tin tức cần thiết để Doanh báo cáo với cấp trên. Vì vậy, uy tín của Doanh ngày một cao và được Trần Lập Phu đánh giá “là người có tài trong công việc đặc biệt”.

Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1930, đã có rất nhiều kẻ phản bội đầu hàng Quốc dân đảng được Doanh cung cấp cho Trần Canh, sau đó những kẻ này đã bị Hồng đội xử lý. Phải nói rằng việc lôi kéo được Doanh cộng tác một cách khá lâu dài với Phòng Tình báo của ĐCS là một thành công cực kỳ xuất sắc của Trần Canh và có tác dụng to lớn trong cuộc đấu tranh một mất một còn giữa ĐCS với Quốc dân đảng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa của Phòng Tình báo do Trần Canh lãnh đạo là phải bảo vệ sự an toàn cho các cán bộ TW ĐCS TQ, trong đó bao gồm cả việc giải cứu khi không may có đồng chí nào đó sa vào tay địch. Nói chung việc giải cứu này thường thông qua con đường “mua đứt” các quan chức của Cơ quan Hiến binh Quốc dân đảng, hoặc là giấu kín thân phận của đồng chí bị địch bắt, hoặc là nhờ luật sư biện hộ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp không thể lường trước nên không thể cứu được. Ví dụ trường hợp của Bành Bái, Bí thư Quân ủy TW ĐCS.

Vào 4 giờ chiều ngày 24/8/1929, Bành Bái và 5 đồng chí khác đã bị hiến binh Quốc dân đảng bắt tại nhà riêng của Bạch Hâm Tăng, bí thư riêng của Bành Bái, khi những đồng chí này tới nhà Tăng để tham gia một cuộc họp do Chu Ân Lai chủ trì. Rất may là Chu Ân Lai đã kịp thời được Trần Canh thông báo trước có vài phút nên thoát hiểm.

Khi biết tin Bành Bái bị bắt, Trần Canh đã lập tức liên hệ với Dương Đăng Doanh và điều tra tại sao xảy ra sự cố trên và tìm cách giải cứu các đồng chí bị bắt. Nhưng không may là do vũ khí của các đội viên Hồng đội bị trục trặc nên việc giải cứu bất thành. Và ngày 30/8, Bành Bái cùng 5 đồng chí khác đã bị bọn Quốc dân đảng sát hại.

Biết rằng sự phản bội của mình nhất định sẽ bị trừng phạt, Bạch Hâm Tăng đã dùng mọi biện pháp để đối phó. Bất kỳ đi đâu, Tăng cũng được sự bảo vệ rất kỹ càng của một toán hiến binh vũ trang đến tận răng, còn chỗ ở thì được y giấu kín. Nhưng với quyết tâm trừng trị tên phản bội, trả thù cho Bành Bái, Trần Canh vẫn dò ra được nơi ẩn náu của Bạch Hâm Tăng là ở Phạm Công quán. Mọi động tĩnh của Tăng đều bị các trinh sát của Hồng đội theo dõi sát sao. Quá lo sợ, bọn hiến binh lên kế hoạch cho Tăng bí mật chạy trốn khỏi Thượng Hải. Nhưng kế hoạch này bị Trần Canh nắm được.

22 giờ đêm ngày 11/11/1929, Tăng âm thầm rời khỏi Bạch Công quán với 7 hiến binh bảo vệ, định lên hai chiếc ôtô đỗ cạnh đường. Nhưng khi cả bọn còn cách ôtô vài mét thì các chiến sĩ Hồng đội ập tới. Cuộc đấu súng diễn ra chóng vánh, cả 7 hiến binh và Bạch Hâm Tăng đều bị trừng trị.

Đến tháng 4/1931, Phòng Tình báo chịu một tổn thất hết sức nặng nề, đó là việc Cố Thuận Chương phản bội đầu hàng Quốc dân đảng. Trước đó, Chương đã từng là Đội trưởng Đội đả cẩu, tiếng tăm khá nổi ở Thượng Hải. Cả Trần Canh và Chương cùng được TW phái sang học phản gián tại Liên Xô.

Khi về, cả hai cùng lãnh đạo Phòng Đặc vụ trực thuộc BCH TW, Chương còn trực tiếp làm Đội trưởng Hồng đội, thậm chí đã từng là ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo công tác đặc biệt của ĐCS, trong đó bao gồm cả Phòng Tình báo. Vì vậy, Cố Thuận Chương nắm trong tay rất nhiều điều cơ mật.

Sự phản bội của Chương gây khó khăn và tổn thất cho ĐCS TQ.

Buổi tối 25/8, Trần Canh nhận được tin dữ từ Vũ Hán báo về đã nhanh chóng báo cáo với Chu Ân Lai, đồng thời truyền đạt lại cho tất cả các cơ sở ĐCS ở Thượng Hải và các thành phố khác phải nhanh chóng sơ tán triệt để. Riêng Phòng Tình báo chỉ trong một ngày, toàn bộ nhân viên của Phòng dưới sự chỉ huy của Trần Canh đã rút hết vào bí mật và lên kế hoạch tiêu diệt Chương càng sớm càng tốt.

Đến năm 1934, Cố Thuận Chương bị đền tội, người thực hiện bản án chính là Trần Dưỡng Sơn, một phó tướng của Trần Canh, người đã tiếp tục ở lại Thượng Hải công tác trong Phòng Tình báo. Cũng theo hồi ký của Trần Dưỡng Sơn thì cho đến năm 1935, cơ quan TW của ĐCS đã hoàn toàn rời khỏi Thượng Hải, và Phòng Tình báo cũng không tồn tại nữa.

Như vậy, sau gần chục năm trời hoạt động bí mật tại Thượng Hải, Phòng Tình báo trực thuộc BCH TW do Trần Canh lãnh đạo đã có những đóng góp hết sức to lớn cho sự an toàn của ĐCS TQ trong một giai đoạn lịch sử cực kỳ phức tạp. Sự chỉ đạo của Trần Canh trong vai trò là người đứng đầu Phòng Tình báo đã được đánh giá rất cao, được coi là một mẫu mực về hoạt động phản gián của các lực lượng an ninh TQ.

Đến tháng 10/1934, Trần Canh tham gia Vạn lý trường chinh và được coi là “đệ nhất hổ tướng” của Hồng quân.

Sau khi Cách mạng TQ thắng lợi (1949), Trần Canh cũng đã đóng góp sức mình cho Cách mạng của nhiều nước anh em như Triều Tiên, Việt Nam. Năm 1955, Trần Canh được phong hàm Đại tướng quân đội TQ

Nguyễn Tiến Cử (Theo tài liệu nước ngoài) - Theo An ninh thế giới


Bài tiếp Sức mạnh hạt nhân của Israel