Victor Liagin: Bản anh hùng ca về một điệp viên của tình báo Xô Viết

Với vỏ bọc là một kỹ sư, Victor Liagin tổ chức mạng lưới tình báo hoạt động ngay trong lòng quân phát xít ở thành phố Nikolaev. Những hoạt động của ông và đồng đội đã khiến quân Đức thiệt hại hơn 50 triệu Mác. Đến khi bị bắt ông vẫn giữ trọn khí tiết, không hé lộ bất cứ thông tin nào về tổ chức.


Bài trước Phát hiện những bức thư tình bí mật của Radovan Karadzic

Tháng 8/1941 là một trong những thời khắc nặng nề nhất của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, khi Hồng quân phải liên tục rút lui trước ưu thế ban đầu của quân phát xít. Khi Quân đoàn số 16 của phát xít Đức chiếm được thành phố Nikolaev, viên Bộ trưởng Rozenberg đã phát biểu trên đài phát thanh tại Berlin và gọi “đây là một trong những hòn ngọc quý của vùng Prichernomore ở Nga, nơi quân Đức cảm thấy như đang ở một nơi nghỉ mát”. Tuy nhiên, huyền thoại về “khu vực nghỉ mát” này đã nhanh chóng tan rã, khi quân chiếm đóng bắt đầu phải hứng chịu những đòn đánh chí tử tại đây ngay từ tháng 11/1941.

Đầu tiên là vụ đánh bom nhà để xe quân sự đã thiêu rụi 15 chiếc xe tải chở đầy trang bị kỹ thuật cùng với 20 tấn nhiên liệu. Đến tháng 1/1942, bọn Đức lại hứng chịu một trận đột kích mới khiến 20 xe ôtô và một số lượng lớn nhiên liệu bị đốt cháy.

Tháng 3/1942, chiếc tàu chiến bọc thép có độ dãn nước 6.000 tấn đã bị đánh chìm tại nhà máy đóng tàu của quân Đức ở đây. Chịu số phận tương tự vào mùa hè sau đó là một chiếc tàu của Rumani đang sửa chữa tại đây. Ngày 10/3/1942, hai nhà để máy bay và xưởng sửa chữa ở sân bay quân sự Ingulski đã nổ tung, phá hủy 27 chiếc máy bay, 25 động cơ mới cùng với cả khu kho xăng.

Tại Nikolaev ngày càng xuất hiện nhiều những truyền đơn kêu gọi chống lại kẻ thù, thông báo sự thật về các thắng lợi của Hồng quân ngoài mặt trận. Tất cả những hành động này rõ ràng được điều hànhphối hợp bởi một nhân vậtkinh nghiệm hoạt động bí mật.

Ngay từ khi Nikolaev bắt đầu bị chiếm, ngôi nhà số 5 của Emilia Duccart ở đường Chernomorsk thường xuyên là nơi tụ tập của những tên chỉ huy phát xít hàng đầu tại đây. Căn nhà bà quả phụ của người Đức di cư này là nơi chúng tập trung để thư giãn, trò chuyện, nghe những bản nhạc do cô con gái Magda của bà chủ chơi. Một nhân vật được bọn phát xít quý mến khác là Victor Kornev - chồng của Magda - một người đàn ôngphong cách trò chuyện rất cởi mởkhả năng nói tiếng Đức rất tốt.

Kornev khi đó là kỹ sư tại Nhà máy đóng tàu Chernomorsk, được coi là chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực này và được bọn phát xít rất coi trọng. Đô đốc Fon Bodekker - người đã nhận Magda làm phiên dịch cho mình - đã tự tay ký một giấy thông hành cho chồng của cô, cho phép anh ta có thể ra vào thành phố trong bất cứ thời điểm nào. Bọn phát xít không thể ngờ rằng, viên kỹ sư dễ mến này thật ra là Đại úy Victor Liagin, chỉ huy bộ phận tình báo Xôviết tại thành phố Nikolaev.

Những năm tháng tại cơ quan tình báo đối ngoại

Victor Liagin sinh ngày 31/12/1908 trong một gia đình nhân viên đường sắt có tới 7 anh chị em. Ngay từ nhỏ, cậu đã chuyển tới Leningrad, sống và đi học tại nhà người bác ruột. Năm 1929, Liagin thi vào Khoa Toán - Cơ khí của Trường đại học Bách khoa Leningrad. Trong giai đoạn 1936-1938, Liagin làm việc tại nhà máy chế tạo công cụ tại Leningrad.

Theo những người quen nhớ lại, Liagin là một người rất chăm chỉtài năng: anh có khả năng bắn súng, nhảy dù, lái xechụp ảnh rất tốt, thường xuyên tập điền kinh nặng và rất chịu khó học ngoại ngữ.

Khi "bóng ma" của chủ nghĩa phát xít bắt đầu lan tràn khắp châu Âu, Liagin cùng nhiều thanh niên Xôviết khác đã đăng ký tình nguyện sang Tây Ban Nha chiến đấu. Tuy nhiên theo đề xuất của các cơ quan Đảng, Liagin đã trở thành nhân viên an ninh, được cử tới trụ sở của NKVD tại Moskva để huấn luyệnphục vụ trong Cơ quan tình báo đối ngoại.

Liagin nhanh chóng trở thành chỉ huy một chi nhánh của Ban 5 thuộc Tổng cục An ninh quốc gia, và sau đó trở thành phó ban. Ông thường xuyên có những chuyến công tác ngắn hạn ở nước ngoài để hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt theo tuyến tình báo khoa học kỹ thuật.

Tháng 7/1939, Liagin tới Mỹ với vai trò trợ lý cho bộ phận của NKVD tại San Francisco. Tại đây, ông là người trực tiếp chỉ đạo việc thu thập thông tin về các chương trình đóng tàu cho hải quân Mỹ, về các sản phẩm công nghệ mới tại các xí nghiệpbờ biển phía tây nước Mỹ. Qua một điệp viên do ông tuyển mộ, trung tâm đã nhận được những số liệu kỹ thuật và mô tả cụ thể về các cơ cấu để bảo vệ tàu khỏi các loại mìn nam châm, thông tin về các kế hoạch của Washington trong việc chế tạo hàng không mẫu hạm, cùng nhiều tài liệu tình báo quan trọng khác.

Đến tháng 6/1941, Victor trở thành nhân viên bộ phận tình báo đối ngoại Xôviết ở New York dưới vỏ bọc kỹ sư Amtorg. Tại đây, ông đã có nhiều thành tích trong công tác tuyển mộ và thu thập những thông tin khoa học kỹ thuật quan trọng.

Linh cảm thấy khả năng không thể tránh khỏi một cuộc chiến với phát xít Đức, Liagin đã gửi báo cáo lên lãnh đạo với yêu cầu triệu hồi về nước. Trở lại Moskva, ông đã lãnh đạo ban tình báo khoa học kỹ thuật trong một thời gian, sau đó cùng một nhóm nhân viên tình nguyện được cử tới Nikolaev để tổ chức những hoạt động tình báo phá hoại.

Hoạt động trong lòng địch

Ngày 28/7/1941, Liagin (với mật danh là “Fort”) đã tới Nikolaev dưới cái tên kỹ sư Victor Kornev. Do không có nhiều thời gian, ông phải nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai những biện pháp cần thiết để đảm bảo cho những hoạt động bí mật và khó khăn trong tương lai. Ngoài việc phải đảm bảo công việc của một kỹ sư bề ngoài, Liagin phải nhanh chóng phối hợp với các nhân viên an ninh địa phương tổ chức thành một bộ phận tình báo-phá hoại có tên “Marsrutnik” với hạt nhân là các nhân viên an ninh vùng Leningrad. Căn nhà số 12 tại phố Rybnoi là nơi đặt trụ sở chính của nhóm.

Trường hợp ngôi nhà số 5 của Emilia Duccart ở đường Chernomorsk cũng đã được chuẩn bị rất kỹ càng từ trước. Bà Emilia cùng con gái đã được thuyết phục ở lại để “tổ chức” một gia đình gốc Đức trung thành với bọn phát xít. Sau một thời gian thuyết phục, kỹ sư Kornev đã nhanh chóng xuất hiện tại nhà của bà Emilia với tư cách là chồng cô con gái Magda.

Ngoài những hoạt động phá hoại rất xuất sắc như đã nói ở trên, các nhân viên của “Marsrutnik” còn triển khai những hoạt động tình báo rất tích cực. Nhờ những nỗ lực của họ, Bộ chỉ huy Hồng quân đã biết được nhiều thông tin về việc thuyên chuyển quân, về việc vận chuyển hàng hóa và tình hình của quân địch tại khu vực này. Liagin còn tìm cách bắt liên lạc với các tổ chức bí mật khác đang hoạt động trong thành phố như các nhóm của Bondarenko, Zasuk, Komkov, và một bộ phận của Cơ quan Tình báo quân đội (GRU) tại đây.

Nhờ những nỗ lực phối hợp tập trung này, những đòn đánh của các chiến sĩ yêu nước nhằm vào bọn phát xít đã trở nên mạnh mẽ và có mục đích rõ rệt hơn. Việc đảm bảo thông tin thường xuyên với Moskva cũng cho phép cung cấp được thông tin chính xáckịp thời hơn về kẻ thù.

Sau vụ một chiến sĩ tình báo trong nhóm bị bắt giữ và xử bắn, Liagin đã triển khai một nỗ lực mới nhằm thống nhất rộng rãichặt chẽ hơn nữa các lực lượng kháng chiến tại Nikolaev. Kết quả là một tổ chức bí mật có tên “Trung tâm kháng chiến Nikolaev” được thành lập với một ủy ban điều hành gồm 5 người. Vì để tuân thủ nguyên tắc bí mật nghiêm ngặt, Liagin không có mặt trong thành phần ủy ban này, nhưng ông chính là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của nó. Tính ra, tổ chức mới này đã liên kết được hoạt động của hơn 25 nhóm và tổ chức hoạt động bí mật, không những tại Nikolaev mà còn tại Herson và nhiều khu vực lân cận khác.

Mùa thu năm 1942, mạng lưới hoạt động bí mật tại Nikolaev đã phải chịu những tổn thất nặng nề, sau khi bị một tay trong của Gestapo xâm nhập. Sau một loạt các vụ bắt bớ, cuối tháng 1/1943, bọn phát xít đã lần ra dấu vết liên lạc viên Grigori Gavrilenko của Liagin. Để cứu đồng đội mình, Liagin đã nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ Liublenko, người mà theo một số nguồn tin cũng ở lại thành phố để hoạt động bí mật. Nhưng Liublenko đã báo cho bọn phát xít về yêu cầu này. Hậu quả là cả Liagin và Gavrilenko đều bị Gestapo bắt giữ.

Victor Liagin đã kịp làm được rất nhiều việc sau 18 tháng hoạt động trong hậu phương địch. Theo thú nhận của chính quân Đức, chỉ tính riêng các cuộc tấn công lớn của các chiến sĩ hoạt động bí mật tại Nikolaev đã khiến chúng phải chịu một thiệt hại tổng trị giá hơn 50 triệu mác. Cuộc đấu tranh của Liagin ngay sau khi bị bắt vẫn chưa chấm dứt. Nó còn tiếp tục trong 5 tháng nữa với những cuộc thẩm vấn và tra tấn dã man nhất. Nhưng bọn phát xít đã không moi nổi lời khai nào của người chiến sĩ tình báo Xôviết. Ngày 17/7/1943, Victor Liagin bị xử bắn.

Ngày 5/11/1944, quyết định của Đoàn chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô cho Đại úy an ninh Victor Liagin vì “Hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đặc biệt trong vùng địch hậu cũng như lòng dũng cảmtinh thần anh hùng đã thể hiện khi sa vào tay giặc”

Thái Quân - Theo An ninh thế giới


Bài tiếp Tàu Armenia - nấm mồ tập thể dưới nước lớn nhất thế giới